Bàn tay của Mỹ Nhi dừng lại ở lưng chừng không trung, nghe thấy giọng đàn ông kia, khuôn mặt cô ta thoáng qua một tia sửng sốt.
Không hẹn mà Mỹ Nhì và Nguyệt Vy cùng nhìn về một phía.
Người đàn ông gấp gáp trong bộ quần áo bệnh nhân đang gấp gáp bước đến, khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, nhìn không rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được anh ta đang rất tức giận.
Nguyệt Vy có chút ngây người, nhất thời không biết phản ứng như thể nào.
Lúc này Hải Thiên đã tới gân, cả người toát ra khí lạnh.
Mỹ Nhi sợ sệt bước lùi vê sau một bước, cánh tay đang nâng lên lúng túng hạ xuống, dáng vẻ không cam lòng.
Hải Thiên đứng giữa hai người phụ nữ, hắn đưa mắt nhìn sang Nguyệt Vy, nhìn khắp từ trên xuống dưới, ánh mắt không giấu được sự lo lắng: "Em có sao không?"
Hắn theo thói quen định chạm vào vai cô nhưng cô lập tức tránh né, nhỏ tiếng thốt ra hai từ: "Không sao"
Dứt lời, cô cũng vội vã quay lưng, bước đi nhanh chóng không ngoái đầu nhìn lại.
Bóng dáng cô độc khuất dần trong bóng đêm, ánh đèn neon nhàn nhạt chiếu lên mái tóc của cô, điểm xuyết chút óng ánh hoa vàng.
Tóc cô đã dài hơn, đuôi tóc chạm đến eo phảng phất chút ủy mị thướt tha, thế nhưng cô vẫn gầy như thế có khi còn gầy hơn, cái khí chất buồn bã ảm đạm kia như ăn sâu vào xương tủy, ngấm ngầm tới từng tế bào đến lúc này vẫn chưa chịu tan đi.
Nguyệt Vy ngày xưa không như thế, hẳn vẫn thích một chút dữ dằn đanh đá của cô ngày xưa hơn, bởi lẽ sự ảm đạm này như đang xâu xé tâm can hắn thành trăm mảnh.
Sự thật là, từ lúc hắn ép buộc cô ở bên hẳn, cô chưa từng nở một nụ cười nào, nếu không phải sợ hãi thì cũng rụt rè buồn bã.
Hải Thiên cứ nghĩ có lẽ khi hản chấp nhận buông tha để cô hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, thì Nguyệt Vy sẽ trở về như trước kia, hoạt bát, vui tươi đúng với một cô gái đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng có vẻ như, nét buôn ấy đã bám chặt lấy linh hồn cô, không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được.
Hải Thiên cứ nhìn theo bóng dáng Nguyệt Vy đến lạc mất hồn phách, quên mất cả người đang đứng bên cạnh mình là ai.
"Anh có muốn đi theo cô ấy luôn không?"
Mỹ Nhi cười nhạt, không nhanh không chậm buông một câu nhẹ nhàng, âm thanh vừa trong vừa lạnh hệt như gió đêm lướt qua, khuôn mặt cô ta ảm đạm một màu bi thương.
Cưới nhau hơn một tháng, Hải Thiên đến mặt của vợ mình là cô đây cũng không dừng lại nhìn quá năm giây, nhưng chỉ một bóng lưng của người con gái đó lại khiến anh say đến mất hết tâm trí.
Nghe thấy Minh Vy nhắc nhở, Hải Thiên mới bừng tỉnh, hệt như người đi ra từ cõi mồng, trên mặt vẫn còn thoáng nét thất thân.
Mỹ Nhi không nén được chua xót, cô thở gấp gáp, nghẹn ngào nói: "Anh có còn xem em là vợ anh không? Trước mặt tình cũ cũng không chịu để cho em một chút mặt mũi, công khai quan tâm cô ta như không có em ở đây.
Hải Thiên, em xin anh đó, nghĩ đến cảm xúc của em một chút có được không?"
Hải Thiên không đánh không mắng cô một câu nhưng nỗi đau mà anh mang lại khiến cô ngột ngạt đến khó thở.
Đám cưới linh đình tổ chức, anh là chú rể nhưng lại thờ ơ đến lãnh đạm.
Ngày cô thử váy cưới anh cũng không tới, đêm tân hôn trở về nhà một mình trong căn phòng trống, anh lái xe rời khỏi biệt thự, hai ngày sau mới có mặt tại nhà, lúc đó anh vẫn còn say đến quên mất trời trăng mây gió nhưng miệng vẫn không ngớt gọi tên người phụ ấy.
Ban ngày anh đến công ty, làm việc quần quật như điên, tối cũng không về nhà, có hôm ở tại văn phòng, có hôm lại lê lết trong mấy quán bar, uống rượu đến say lướt khướt.
Đó cũng là lí do tại sao bây giờ, Hải Thiên có mặt ở bệnh viện.
Và mọi chuyện đang diễn ra theo cách tồi tệ như thế này? "Em là vợ anh, là mẹ của con anh.
Điều này không thể thay đổi, vậy nên anh đừng vương vấn thêm nữa, anh nhìn đi, anh còn lưu luyến nhưng cô ta có đoái hoài gì đến anh không? Một chút cũng không có."
Mỹ Nhi gần như hét lên, ẩm ức dâng đầy trong mắt.
Hải Thiên trâm mặc, vài sợi tóc rủ xuống che trước trán bớt đi sự sắc bén ngày thường.
Đôi mắt Hải Thiên chùng xuống, ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Những lời nói thẳng thừng của Mỹ Nhi xuyên thẳng vào tim Hải Thiên, lồng ngực hắn nhói lên, đau như bị kim đâm.
Mỹ Nhi nói đúng, chỉ có mình hắn lưu luyến, còn Nguyệt Vy, cô một chút cũng không bận lòng, nhìn thấy hắn cô vội lảng tránh, hắn tới gần cô vội rời đi, giống như chỉ hận không thể cách hắn cả ngàn thước.
Hắn biết cô thật tâm muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của cô không chút tăm hơi.
Bản thân Hải Thiên cũng không mong nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa, bởi lẽ hắn sợ sẽ không thể chống đỡ được, sẽ không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình.
Một tháng...
7 ngày không được nhìn thấy Nguyệt Vy, bây giờ chỉ vài giây ngắn ngủi lướt qua, lòng hẳn như có dòng nước mát chảy qua.
Đủ thứ cảm xúc trộn lẫn với nhau, càng mừng rỡ bao nhiêu thì lại càng đau khổ bấy nhiêu.
"Mỹ Nhi..."
Hắn thấp giọng gọi.
Mỹ Nhi ngừng khóc, nhìn chằm chằm Hải Thiên, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Cô đã hi vọng hắn sẽ nói gì đó, ít nhất là một câu an ủi hay một lời dỗ dành nhẹ nhàng nhưng đáp lại những trông ngóng mong chờ của cô là gì? Hải Thiên nhìn thẳng vào mắt Mỹ Nhi, ánh mắt quyết đoán xen lẫn chút lạnh lùng: "Lần sau nếu gặp lại Nguyệt Vy, anh không mong muốn em hành động bốc đồng như hôm nay nữa.
Cô ấy không có lỗi, nếu em muốn đánh muốn mắng thì tìm tới anh.
Bởi lẽ người ép buộc cô ấy là anh, mọi việc đều do anh gây ra"
Mỹ Nhi lặng người, bờ môi khẽ run rẩy.
Hải Thiên buông mắt nhìn cô, khẳng định thêm một lần nữa: "Nguyệt Vy không có lỗi gì cả.
Em đừng gây chuyện với cô ấy thêm một lần nào nữa"
Chung quy lại vẫn lựa chọn bênh vực người con gái đó chằm chặp Một câu Nguyệt Vy, hai câu Nguyệt Vy, anh vẫn lựa chọn bảo vệ cô ta bất kể lúc trước hay bây giờ đều như vậy."Em hiểu rồi"
Mỹ Nhi đáp bâng quơ.
Cô nở một nụ cười chua chát, nước mắt đã rơm rớm nơi viền mi, cô siết chặt tay lại, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, giọng nói pha lẫn chút run rẩy: "Nhưng mà...
có cần thiết phải nói ra những lời tàn nhẫn như thế này không?"
Tàn nhẫn? Hải Thiên thở hắt ra một hơi: "Anh chỉ nói đúng lòng mình.
Ban đầu anh cũng đã thỏa hiệp với em, anh có thể lấy em vì đứa con nhưng không thể yêu em chỉ vì lí do này"
Hải Thiên hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lồng ngực, hẳn nhắc lại từng câu từng chữ rõ ràng: "Anh nhắc lại một lần nữa.
Đừng có động vào Nguyệt Vy, để cho cô ấy được yên"
Tận cùng của bi thương là đây.
Tận cùng của đau khổ là đây.
Mỹ Nhi gần như tuyệt vọng, bi phẫn trào dâng trong đáy mắt, lấp lánh hòa quang dòng lệ.
cô nhìn Hải Thiên trân trối không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!