Nghe thấy lời này của Thiệu Khiêm, cô nhìn anh, trong đôi mắt lưu ly hiện lên tia ảm đạm: "Anh thấy như vậy sao?"
Thiệu Khiêm trầm mặc: "Chỉ là từ lúc em gặp Hải Thiên, anh thấy tâm trạng em có phần không tốt"
Đúng thật là như vậy, từ lúc gặp Hải Thiên xong, lòng cô cứ nặng nề như có tảng đá chắn ngang trước ngực, có chút phập phồng, có chút mệt mỏi, cũng có một chút lo lắng.
Nói chung tâm trạng cô cũng không được tốt.
Ánh đèn neon chiếu lên gương mặt đượm buồn của cô, im lặng một lúc, cô mới thở dài nói tiếp: "Mặc dù không còn vướng bận gì với Hải Thiên, nhưng thấy anh ta ra nông nỗi này em cũng không vui vẻ gì.
Em vẫn thật tâm mong anh ta sống tốt với cuộc sống hiện tại, không vì em mà luyến lưu, cũng không vì em mà bận lòng nao núng.
Anh ta có cuộc sống của riêng mình, em cũng có cuộc sống mới của riêng mình.
Không dính líu gì đến nhau, sống tốt đời mình là được"
Cô nói rất nhẹ nhàng lại chân thành giản di.
Cô không muốn cả đời mình phải canh cánh trong lòng sự thù hận căm ghét, tha thứ sẽ khiến tâm hồn tĩnh lặng bình yên.
Cô đã từng oán trách Hải Thiên tại sao lại đối xử với cô như vậy, cũng đã từng căm ghét hẳn, thể nhưng bản thân cô chẳng hề vui vẻ gì khi nhìn thấy hẳn khổ sở, lại nói lí do khiến hắn khổ sở còn là vì cô mà ra.
Nguyệt Vy bồi thêm một câu: "Em chỉ mong....
Hải Thiên sẽ sớm quên em, như thế sẽ dễ chịu cho cả em và anh ta.
Chỉ vậy thôi."
"Anh cứ nghĩ em sẽ rất hận Hải Thiên?"
Thiệu Khiêm nói lên suy nghĩ của mình.
Những việc Hải Thiên đã làm với cô thật sự quá mức tưởng tượng, cưỡng đoạt, ép buộc, giam dữ, uy hiếp...
Thiệu Khiêm vẫn còn nhớ, ngày anh đón cô về nhà, chiếc váy mỏng manh trên cơ thể không che hết vết thương trên người, hai cổ tay bầm tím, sưng bầm, sau gáy, trên cổ và hình như khắp nơi trên cơ thể cô đều xuất hiện những dấu vết tình thú đáng sợ.
Anh không nén được đau lòng, nhìn cô chẳng khác nào vừa trải qua một vụ cưỡng hiếp kinh hoàng.
Hải Thiên có thể yêu Nguyệt Vy thật lòng, nhưng là đàn ông với nhau, Thiệu Khiêm nhìn ra ẩn sâu trong đôi mắt Hải Thiên không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn là khát vọng chiếm giữ điên cuồng, là ham muốn, là chấp niệm độc chiếm khủng khiếp.
Thiệu Khiêm đã đưa Nguyệt Vy đi khám tổng quát, anh muốn chắc chắn về tình trạng sức khỏe của cô.
Câu đầu tiên mà bác sĩ hỏi anh sau khi làm đủ thứ xét nghiệm kiểm tra cho Nguyệt Vy khiến anh lặng người: "Anh đã báo cảnh sát hay chưa?"
Có lẽ bác sĩ cũng có suy nghĩ giống anh.
Thiệu Khiêm không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc đó như thế nào, càng đau lòng cho Nguyệt Vy bao nhiêu thì lại càng căm phẫn Hải Thiên bấy nhiêu.
Thứ mà Hải Thiên chà đạp không chỉ là cơ thể của cô mà còn là những mơ mộng về tình yêu.
Nguyệt Vy được chẩn đoán rằng cô có dấu hiệu lãnh cảm với tình dục.
Thiệu Khiêm muốn đưa cô đi làm giám định để kiểm tra chính xác, nhưng cô không muốn, trả lời một câu khiến anh đau lòng: "Kiểm tra để làm gì?"
Đôi mắt cô lúc đó phủ một màn sương mỏng, mông lung ảo não đây bi thương.
Giờ đây, anh cứ nghĩ cô sẽ hận Hải Thiên, sẽ ghét hắn lắm nhưng không, đáp lại câu hỏi của anh, cô chỉ mỉm cười đáp lại: "Có hận cũng đâu thay đổi được gì?"
Thiết nghĩ, nếu đối phương đã đồng ý buông bỏ, bản thân cũng không nên canh cánh trong lòng.
Hắn đã thả cô như ý nguyện, đồng ý không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, vậy thì hận thù làm chi cho mệt mỏi trong lòng.
Trong cuộc đời ai cũng sẽ đôi lần gặp phải những thăng trầm biến cô, cứ xem như đoạn thời gian hãi hùng vừa rồi là một nốt trầm trong đời cô, là ký ức không mấy vui vẻ, không nên nhắc lại mà cũng không nên bận lòng.
Khoảng chừng 8 giờ tối, Nguyệt Vy bất đầu ra khỏi bệnh viện, lúc đi ngang qua nhà xe bệnh viện, một chiếc xe ô tô rọi thẳng đèn pha vào mắt cô, nhấn một hồi còi dài liên tục, cô vội vã đứng sang một bên nhường đường, nhưng càng tránh xe càng đến gần, ép sát đến nỗi làm Nguyệt Vy chới với ngã ngồi xuống thảm cỏ.
Lúc này, đèn pha đã tắt, ô tô màu đen dừng ngay đối diện.
Nguyệt Vy nhận ra đó là chiếc ô tô suýt đâm vào mình ban nãy.
Cô từ trên cỏ đứng lên, và lúc này người trong xe cũng bước ra.
Gót giày màu đen chạm đất, thân ảnh thon gầy đứng dưới ánh đèn neon, dáng người cao ráo nổi bật với chiếc váy màu đen sang trọng, dù là váy thiết kế cho phụ nữ mang thai nhưng vẫn cắt may tỉ mỉ ô sát đường cong.
Dưới ngọn đèn nhu hòa, người phụ nữ càng trở nên xinh đẹp.
Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt được tô vẽ tỉ mỉ, khuôn mặt không tìm ra một chút khuyết điểm.
Bộ dạng của Nguyệt Vy lúc này hoàn toàn đối lập với người phụ nữ đối diện.
Cô không trang điểm, gương mặt thanh tú hiền hòa, đến cả son không không thèm tô, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, tay áo ống loe để lộ cánh tay dài trắng mịn.
Cặp mắt lưu ly lướt qua người phụ nữ đối diện, chỉ là thờ ơ vô tình rồi rời đi ngay.
Nguyệt Vy xem như không nhìn thấy trước mặt mình là ai, cô từ trên cỏ đứng lên, phủi phủi bụi bẩn dính trên người rồi cứ thế bước đi.
Thế nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Trương Mỹ Nhi chắn ngay trước mặt cô, trên môi là nụ cười giễu cợt: "Sao nào, việc gì phải tránh né? Cô là đang sợ hay là chột dạ đây? Hả?"
Cô ta khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô khiêu khích.
Nguyệt Vy quay mặt đi nhìn nơi khác, không muốn gây chuyện chỉ nhẹ nhàng nói: "Cô muốn nói gì, làm phiền nói nhanh một chút.
Tôi còn phải về nhà"
"Ha.
Mạnh miệng nhỉ.."
Mỹ Nhi bật cười mỉa mai: "Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô so với thực tế, cứ nghĩ rời khỏi anh Hải Thiên, cô sẽ không có chỗ tốt đẹp nào nữa để nương thân, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được mối mới còn ở chung với anh ta.
Hiếm người làm được như cô lắm đấy, lăn từ trên giường người này sang người khác chỉ trong vòng tích tắc"
Mỹ Nhi vốn đã không ưa gì Nguyệt Vy, nói đúng hơn chính là căm ghét đến tận xương tủy.
Cô ta không cam lòng khi Hải Thiên yêu Nguyệt Vy đến điên cuồng, yêu đến mức bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp việc cô ta đã mang thai, bất chấp Nguyệt Vy chỉ là một cô gái bình thường thua kém cô ta về mọi mặt.
Việc Hải Thiên yêu Nguyệt Vy đối với Mỹ Nhi mà nói đó chính là sỉ nhục, xúc phạm nặng nề.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!