Đèn đường soi tỏ, rọi chiếu xuống phố xá những màu sắc lung linh.
Về đêm, ánh đèn neon dập dìu trên đường phố, lấp lóa như những đóa hoa nở theo thứ tự.
Nguyệt Vy ghé ngang qua tiệm cà phê với cái tên rất buồn "tình cũ"
để mua lấy một ly cà phê sữa, Thiệu Khiêm thích uống cà phê kiểu ý, hạt cà phê xay nhuyễn thơm nồng và ít sữa.
Không giống như ai đó, chỉ biết uống cà phê đen đặc ít đường, ít ngọt.
Thở nhẹ ra một hơi, cô vội ra khỏi "Tình cũ"bước nhanh sang đường, tiến vào cổng bệnh viện đối diện.
Lúc sắp bước vào cổng, một chiếc xe ô tô đen ngòm lướt ngang, suýt nữa thì va vào cô, cũng may là Nguyệt Vy tránh kịp nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Hộp cơm trên tay chòng chành, canh đổ ra ngoài, chảy lên tai cô.
Da dẻ Nguyệt Vy vốn rất mỏng, chẳng mấy chốc đã rát lên...
Cô ngẩng đầu nhìn theo chiếc ô tô ngang ngược phía trước, ô tô sang trọng, nhìn qua là biết của người có tiền, thế nhưng hình như chỉ có tiền thôi thì phải, ý thức và phép lịch sự đều không có.
Nhìn mu bàn tay đỏ rát của mình, cô rủ vai thở dài.
Cuối ngày rồi vẫn không tránh được xui xẻo.
Khoa nội thận nằm ngay ở dãy nhà A, lần trước cô đã đến đây một lần nên rất nhanh đã tìm ra.
Thiệu Khiêm đang trò chuyện với một bệnh nhân nào đó trên hành lang bệnh viện, dáng người anh cao lớn anh tuấn trong chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt điển trai thoáng qua ý cười ôn nhu trầm lặng, nhìn anh nhã nhặn hiền hòa vô cùng, ở anh toát ra một loại khí chất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi lương thiện.
Từ ánh mắt đến từng cử chỉ đều bộc lộ sự trầm lặng nhã nhặn.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Thiệu Khiêm càng trở nên anh tuấn, hòa nhã.
Nguyệt Vy thấy anh trò chuyện với bệnh nhân say sưa như vậy, nên chưa muốn quấy rầy, vừa định tránh đi một chút chỉ là Thiệu Khiêm đã phát hiện ra cô, anh mỉm cười, đôi mắt lóe lên chút tia sáng.
Bệnh nhân ngồi đối diện anh bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, đó là một bác gái trung tuổi, đôi mắt liu diu hiền hậu, không biết bà nói gì với Thiệu Khiêm, chỉ thấy anh cười ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt thoáng qua ý vui xen lẫn chút tiếc nuối.
Mỗi lần có ai hỏi lầm tưởng cô là bạn gái của anh, Thiệu Khiêm đều có thái độ đó.
Cô sống chung với anh như vậy, hai người lại thường đi chung với nhau, rất khó tránh được hiểu lâm.
Nhưng Thiệu Khiêm luôn lắc đầu phủ nhận, không để cô phải khó xử.
Thực tế thì cô chẳng cảm thấy khó xử chút nào, có chăng thì thấy ngượng ngùng với Thiệu Khiêm.
Người khó xử phải là anh, có thể vì cô mà rất nhiều cô gái xung quanh anh hiểu lầm.
Thiệu Khiêm đã gần 30 tuổi, đã đến lúc phải tính đến chuyện kết hôn, có thể cô phải nhanh chóng tìm việc dọn ra ngoài trả lại cuộc sống tự do cho anh.
"Nguyệt Vy....
Em đến lâu chưa?"
Thiệu Khiêm lúc này đã đứng trước mặt cô, trên gương mặt không giấu được nụ cười xán lạn.
Anh rất cao, mỗi lần nói chuyện cô đều phải ngước lên: "Em mới tới thôi, anh xong việc chưa, có thể đi ăn rồi chứ?"
"Anh xong rồi"
Thiệu Khiêm mỉm cười, vô tình đưa mắt nhìn xuống hộp cơm, một giây sau đó, nụ cười trên môi tắt ngúm.
Khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng: "Vy, tay em làm sao vậy? Thiệu Khiêm cuống đến nỗi quên mất đây là đâu, vội vã cầm tay cô lên: "Sao lại đỏ hết thế này?"
Nguyệt Vy có chút không quen trước hành động gần gũi này của Thiệu Khiêm, cô đảo mắt nhìn quanh, rất lo sợ bị đồng nghiệp của Thiệu Khiêm dị nghị, nhưng lúc này cả người bỗng chốc khựng lại, vẻ mặt thoáng qua tia ngạc nhiên.
Cách đó không xa, một người đàn ông quen thuộc đến mức chỉ cần cô nhằm mắt là nhìn thấy đang đứng sững người nhìn về phía cô, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt trên người càng khiến hẳn trở nên tiều tụy hốc hác, khác hẳn với dáng vẻ sắc bén bức người thường thấy.
Một tay hắn vịn cây truyền nước, một tay được một người phụ nữ xinh đẹp ôm chặt, cô ta mặc chiếc váy màu trắng, tay áo loe rộng để lộ cánh tay hơi tròn trịa, bụng nhô lên cao lấp ló sau làn váy trắng.
Chồng bệnh, vợ bầu đang mang thai phải cực nhọc đến chăm đó là tất cả những gì mà người khác hình dung, nếu không phải dáng vẻ của cô vợ quá mức sang chảnh, thì có lễ người ta sẽ còn hình dung ra một viễn cảnh bi đát tù túng hơn nữa, bởi lẽ vẻ mặt của anh chồng kia quá mức tiều tụy hốc hác.
Một tháng không gặp, Hải Thiên như trở thành một con người khác.
Chẳng còn khí chất băng lãnh bức người như ngày xưa nữa.
Điều gì đã khiến hắn ra nông nỗi này? Thiệu Khiêm thấy Nguyệt Vy không phản ứng gì mà cứ nhìn chằm chằm về một phía nên cũng châm quay đầu nương theo ánh mắt của cô hướng về phía sau, đến khi nhìn thấy hai người phía sau, Thiệu Khiêm cũng không quá kinh ngạc.
Bốn người đứng cách nhau chưa tới mười bước chân, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, cứ như vậy xung quanh như bất động, tưởng chừng như không gian này chỉ còn có họ mà thôi.
Nguyệt Vy bị ánh nhìn đau đáu như xuyên thấu của Hải Thiên làm cho chột dạ, ánh mắt hắn hung hăng dán lên người cô một tấc không đi một li không rời.
Sau một phút ngẩn người, cô vội vã quay mặt đi, bàn tay nhỏ vẫn còn được nâng niu trên tay Thiệu Khiêm, cô cũng không rụt tay về, cố nặn ra một nụ cười thật dịu dàng với Thiệu Khiêm, những ngón tay nhỏ bé trằng nồn chủ động đan vào tay Thiệu Khiêm, cô nói gì đó với anh, trông rất tình tứ rồi vội vã quay người, bước nhanh không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Phút đó, Hải Thiên đột nhiên bước lên theo bản năng, nhưng cánh tay lập tức bị Mỹ Nhi níu lại: "Anh à, con mình đói rồi, chúng ta đi ăn thôi"
Hải Thiên lặng người, hệt như được kéo lại trở về hiện thực, nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn về bóng lưng vô tình kia, tay cô đan chặt vào người đàn ông đó, hắn nhìn đến mức quên cả bước đi.
Một cỗ tuyệt vọng đánh ập vào tim, lan tràn đến tận tâm trí.
Hắn thực sự muốn xông lên kéo cô đi ngay lập tức, muốn gạt phăng bàn tay nhỏ bé đang đan chặt vào tay người đàn ông đó, nhưng lúc này bất kể làm gì cũng không thể được nữa rồi.
Dãy hành lang dài chia cắt bốn người thành hai ngả, khoảng cách cứ thế xa dần, dáng hình cô quạnh khuất dần trong đám đông, không một ai ngoái đầu nhìn lại, bao lời muốn nói đều cất lại trong tim, kẻ luyến lưu, người dứt bước, người níu kéo, kẻ ra đi.
Ánh đèn neon phủ xuống, khuôn viên bệnh viện rải rác người qua lại, có người tản bộ, có người hối hả đưa cơm xách nước cho người nhà.
Lặng nhìn dòng người trước mặt qua lại, Nguyệt Vy bỗng thở dài một hơi.
Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh thấy vậy, anh trầm ngâm không nói gì, vặn nắp chai nước suối mới mua đưa đến trước mặt cô.
Nguyệt Vy cầm lấy, nhìn anh khẽ cười: "Em cảm ơn"
Rõ ràng là cánh môi đang cong lên, nhưng thân sắc khuôn mặt lại không hề vui vẻ.
"Có phải đang rất khó chịu?"
Thiệu Khiêm bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi, Nguyệt Vy cúi đầu, im lặng một hồi mới đáp: "Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!