Đêm xuống, căn phòng phủ trong ánh đèn nhập nhòe mờ mịt.
Cô nằm thần thờ đưa mắt trên trần nhà, đầu vai mượt mà ẩn hiện đưới lớp chăn mềm mại trắng tỉnh, giọt lệ rơi xuống thấm ướt vỏ gối.
Không biết đã khóc bao lâu, đến giờ trên vạt gối vẫn còn loang lổ ẩm ướt.
Cơ thể dưới chăn run run, hạ thân truyền đến cảm giác nhức nhối đau rát.
Lại một trận hoan ái vừa diễn ra, chiếc váy mỏng manh bị xé rách nằm lặng lẽ dưới sàn, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Hải Thiên đang ở bên trong.
Rèm cửa được kéo ra, thành phổ hoa lệ dập dìu dưới ánh đèn hiện ngay trước mắt, rất gân gân đến mức ngỡ như đưa tay là chạm tới, cũng giống như hạnh phúc của Nguyệt Vy vậy... tưởng rằng sắp với tới nhưng xa xôi đến nghìn trùng.
Cuộc đời cô từ khi gặp Hải Thiên, ngọt ngào thì ít nhưng đẳng cay thì nhiêu.
Nếu như thời gian có thể quay lại, cô ước gì bản thân mình không nhận lời yêu Hải Thiên? Bộ mặt thật của hắn được che giấu quá hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức một người lí trí cứng rắn như cô cũng không thể nhận ra.
Đợi đến khi mọi chuyện đi quá xa thì hối hận đã không còn kịp nữa nữa rồi.
Phải chăng sai lầm lớn nhất của cô chính là đã quá vội vàng trong cuộc tình này! "Cạch"
Cửa phòng tắm mở ra, Hải Thiên đứng sừng sững ở cửa, hẳn rất cao lớn, đầu như sắp đến mép lề bên trên, cơ bắp trên người rất cường trán, thân hình hoàn mĩ như đàn ông châu Âu.
Thể lực của hắn hoàn toàn đối lập với cô, đó là lí do tại sao mỗi lần cô giãy dụa đều bị Hải Thiên trấn áp một cách dễ dàng.
Hắn có thể xách cô như xách một con mèo chỉ với một cánh tay, dù có phản kháng đến mức nào đi nữa cuối cùng cô cũng phải khuất nhục dưới thân hắn.
Bàn về sức khỏe thể lực cô đã không phải đối thủ đã đàn, xét về thủ đoạn lại càng thua thảm hại.
"Mệt lắm không?"
Hơi thở đàn ông lượn lờ bên tai, tràn ngập mùi hương bạc hà dễ chịu.
Đôi môi mêm mại của hẳn như có như không lướt qua vành tai cô.
Nguyệt Vy khẽ rùng mình một cái, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nghiêng mặt đi lảng tránh khuôn mặt đang kề cận của hắn.
Trên mặt viết đầy ấm ức, bất mãn.
Hải Thiên cười thật thấp ra tiếng, hắn hôn từng chút lên má cô: "Sao nào, em giận à, chúng ta chỉ là làm chuyện mà bao đôi nam nữ yêu nhau khác ưa thích làm, sao lần nào cũng trưng ra vẻ mặt khó chịu đó với anh nhỉ? Làm sao vậy, hửm?"
Giọng hắn rất nhẹ nhàng lại khẽ khàng ái muội, Nguyệt Vy muốn lắc đầu tránh ne, hắn lại đem mặt cô kéo về bức ép cô nhìn thẳng vào mắt hăn: "Anh không khiến em thoải mái à, lẽ nào anh chưa đủ cố gắng, hay chúng ta thử lại lần nữa, được không?"
Nguyệt Vy vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng xanh dọa người, cô run sợ nắm chặt chăn, kinh hoảng nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt đẹp đẽ điên đảo chúng sinh, mỗi một đường nét đều như được họa khắc ừ một bàn tay tỉ mỉ, tỉnh tế xinh đẹp ngũ quan còn yêu mị đẹp đẽ hơn cả con gái, dáng vẻ ôn hòa ám áp, thế nhưng nội tâm con người này lại hết sức vặn vẹo điên cuông.
Trước ki Hải Thiên không như vậy, hắn không bao giờ giam dữ cô mặc cho cô nháo động đến mức nào cũng không cực đoan như vậy, càng không có chuyện ép buộc cô đến mức này, không bao giờ nói những lời vô sỉ đến mức này.
Cô nghĩ không ra điều gì đã khiến Hải Thiên thay đổi đến như vây.
"Hải Thiên, trước kia anh không phải như vậy, anh không hề đối xử với tôi như thế?"
Nguyệt Vy gần như nức nở, thanh âm bật ra từ cố họng có chút nghẹn ngào lại mang đầy ấm ức.
Hải Thiên hôn nhẹ lên trán cô, ân cần hỏi: "Vậy em nói xem, trước kia anh thế nào?"
Giọng Hải Thiên rất dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, cô biết hẳn hỏi vậy thôi chứ chẳng hề quan tâm đến lời cô nói, vì lúc này hắn đang cúi người làm bộ muốn hôn lên môi cô: "Trước kia, anh thế nào, bảo bối nói anh nghe nào?"
Nguyệt Vy lắc đầu né tránh đôi môi của hẳn, đôi bàn tay yếu ớt chống lên ngực hẳn bài xích đẩy ra, ấm ức nói: "Anh không ép buộc tôi làm những chuyện này càng không có chuyện giam giữ tôi như vậy"
Người đàn ông hèn mọn cầu xin cô đừng chia tay đã không còn, người đàn ông tôn trọng cô cũng không còn.
Hải Thiên bây giờ xem cô như vật sở hữu, muốn gì đoạt lấy, không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô thế nào? Hoàn toàn không.
Nước mắt lóng lánh trên viền mi, cô nghẹn ngào hỏi hắn: "Anh định giam giữ tôi đến bao giờ? Cả đời sao? "Khi nào ư?"
Hắn cười, vuốt ve cánh môi trơn mượt của cô, ánh mắt thâm trầm quỷ dị: "Đến khi nào em sinh cho anh một đứa con thì thôi."
Đến lúc đó dù muốn hay không cô cũng phải ở bên cạnh anh, hơn nữa nói không chừng khi đó chuyện ở gia đình ổn thỏa, hẳn còn có thể đường hoàng lấy Nguyệt Vy về làm vợ.
Nghĩ đến đây, trên môi Hải Thiên lai không giấu được nụ cười thỏa mãn, trong khi đó vẻ mặt Nguyệt Vy nhăn lại một đoàn, toàn thân nhất thời chấn động, lạnh lẽo tập kích trên sỗng lưng: "Anh điên rồi đúng không? Anh thừa biết tôi không thể sinh còn được, hơn nữa còn Mỹ Nhi thì sao? Một mình cô ấy có thai còn chưa đủ hay sao? Đó cũng là con của anh vậy, cô ấy cũng là phụ nữ vậy, vì cái gì cứ phải là tôi cơ chứ?"
Hải Thiên phớt lờ sự bài xích của cô, hắn bình tĩnh trả lời: "Anh đinh chính lại một chút, thứ nhất em không phải không mang thai được chỉ là khó mà thai, vấn đề của em có thể chữa được.
Thứ hai, đưa scon trong bụng Mỹ Nhi chưa chắc đã là của anh, anh còn đang cho người điều tra, thế nên từ nay về sau tuyệt đối đừng lặp lại chuyện này lần nào nữa.
Cuối cùng, anh hi vọng em nhớ kĩ cho, người phụ nữ duy nhất trên đời anh khao khát muốn cưới làm vợ chỉ là em, duy nhất là em"
"Tôi không hiểu, Hải Thiên...
"
"Không nói nữa, chúng ta đi ngủ, Thức khuya không tốt, ảnh hưởng đến quá trình thụ thai"
Cô thực sự muốn khóc rồi: "Anh đừng nói như vậy nữa, tôi không muốn"
"Không nói thì làm, chúng ta tiếp tục làm vừa nãy đi"
Nói rồi, hản làm bộ muốn đè lên người cô.
Nguyệt Vy bật khóc, bất lực đánh lên ngực hản một cái: "Tại sao lại có người biến thái như anh, biến thái, vô sỉ...
Tiếng khóc thút thít của Nguyệt Vy vang vọng cả căn phòng, Hải Thiên cười cười nhìn cô: "Vô sỉ biến thái cũng là do em ép.
Hơn nữa, anh cũng chỉ biến thái với mình em"
Cô thực sự hết cách với Hải Thiên rồi.
Ngày hôm sau, sáng ra, khi Hải Thiên vừa định cho Nguyệt Vy uống thuốc thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
Nguyệt Vy như phạm nhân được đạt xá, cô mừng rỡ ra mặt.
Trong khi đó, sắc mặt Hải Thiên lại hết sức khó coi.
Cố tay Nguyệt Vy đang bị đau, hắn không dám mạnh tay nếu không làm gì có chuyện hơn nửa tiếng hẳn không ép được Nguyệt Vy uống hết chén thuốc này.
Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục ngân vang, réo rắt không ngừng nghỉ.
Hải Thiên liếc cô một cái, giọng nói đầy cảnh cáo: "Ngôi yên đó cho anh"
Nguyệt Vy rụt vai, buôn buồn rũ mi, ấm ức cắn môi.
Cô ghét cái thái độ ra lệnh cứng rắn của hắn.
Hải Thiên đặt chén thuốc xuống bàn.
Hẳn lấy điện thoại, lưỡng lự nhìn dãy số trên màn hình một cái, chân chừ mất năm giây sau mới chịu nghe máy.
Nguyệt Vy nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị rõ hai chữu "chị gái".
Chị gái của Hải Thiên là Dương Tuệ Linh, cô ấy là phụ huynh học sinh của bé Nhật Nam-học sinh lớp cô từng phụ trách.