Nguyệt Vy vừa nghe xong đã rợn người, cô gạc bàn tay Hải Thiên đang đặt trên vai mình xuống, sợ hãi lùi về sau muốn duy trì khoảng cách với hẳn.
Nhưng sô pha quá chật hẹp, cô có lùi xa đến mấy cũng năm trong phạm vi của hản.
Hải Thiên chẳng mất nhiều thời gian đã đem cả người cô kéo tới, sau lưng là thành ghế sô pha, trước mặt là Hải Thiên, Nguyệt Vy hết đường trốn chạy, cô thử giấy dụa một cái đã bị Hải Thiên giữ chặt căm, hắn bức ép cô nhìn hắn, giọng nói khàn khàn trầm vang đến bên tai: "Vy ngoan cho anh, đừng chọc anh giận thêm nữa."
Cô nhăn nhăn lông mày, vẻ mặt hiện rõ sự bài xích: "Không muốn.Tại sao anh cứ thích ép buộc tôi như vậy?"
"Anh là muốn tốt cho em.Ép buộc hay tự nguyện đều do suy nghĩ của em mà ra"
Hắn nâng chén thuốc bắc lên, Nguyệt Vy sợ đến tái xanh mặt mày, cô quay mặt đi, hấp hối run rẩy: "Anh đã khiến Mỹ Nhi mang thai rồi, còn sắp lấy cô ta tại sao vẫn không tha cho tôi.Tôi không uống, không uống"
Nguyệt Vy ngửa người lui sau, muốn gượng người đứng lên nhưng Hải Thiên lập tức ấn vai cô xuống, hai đùi hắn ép chặt hai bên hông cô, Nguyệt Vy như cá mắc cạn, cô thoi thóp nức nở: "
Tôi không muốn có thai, anh đã có con rồi còn gì, anh muốn thì đi tím Mỹ Nhi đừng ép tôi nữa."
Nguyệt Vy giãy dụa kịch liệt đến mức làm thuốc trong chén rơi ra, thấm ướt áo sơ mi của Hải Thiên.
Nguyệt Vy nhân cơ hội hắn đang mất tập trung, cô dùng sức cắn mạnh lên tay Hải Thiên, chén thuốc trên tay rơi xuống sàn.
"Choang"
Bát sứ vỡ tan, chất lỏng đen ngòm loang lổ trên sàn nhà.
Hải Thiên cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt u ám đến dọa người.
Nguyệt Vy vùng dậy khỏi ghế, ánh mắt hiện đầy sợ hãi, từng chút lùi về sau, dù rất sợ hãi nhưng giọng điệu vẫn rất cương quyết: "Tôi đã nói không uống rồi...là tại anh cả.
Hải Thiên, anh tỉnh táo lại đi có được không? Anh muốn có con thì chẳng phải bây giờ Mỹ Nhi đang mang thai rồi sao.
Cô ấy cũng sắp trở thành vợ anh.
Anh còn muốn thể nào nữa, tại sao cứ một mực ép buộc tôi chứ?"
Nước mắt chất đầy trên mi, bao nhiêu ấm ức tuôn trào, cô vừa khóc vừa lau nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng: "Tôi không muốn, anh giam giữ tôi còn chưa đủ hay sao, còn bắt buộc tôi có thai.
Hức...
anh còn có thế xấu xa hơn nữa được không?"
Nguyệt Vy thực sự không ngờ Hải Thiên vậy mà vẫn nuôi nấng ý định ép buộc có thai, cô thực sự không hiểu người đàn ông này nghĩ cái gì, hắn còn muốn làm mọi chuyện rối đến mức nào nữa đây.
Hải Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, bốn bề không gian yên lặng, không khí bao trùm sự âm u lạnh lẽo.
Dường như cảm nhận được sự tức giận đáng sợ của Hải Thiên, Nguyệt Vy bồng nhiên rùng mình một cái, cô bây giờ chẳng biết làm cái gì, tiến chẳng được mà lùi cũng không xong, nói chung chạy đi đâu cũng không trốn được Hải Thiên.
Bây giờ hẳn đã đứng lên, tiến từng bước một về phía cô, trái tim trong ngực đập bình bịch, cô thở hổn hển hoảng hốt lùi về sau, đến khi lưng chạm đến tường thì Hải Thiên chỉ còn cách cô hai bước chân, Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt liếc mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ trốn chạy, nhưng chân vừa nhấc một bước thì Hải Thiên đã lấn tới, dồn cô vào góc tường.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Hải Thiên trở nên tăm tối, không khí mỏng manh bị dồn nén trong lồng ngực từng chút từng chút một, sự tuyệt vọng bập bùng trong đáy mắt âm u, cơn sóng giận dữ điên cuồng gào thét trong tâm trí hẳn, đánh vào chỗ sâu nhất linh hồn, liên tục truyền lên não bộ.
Hải Thiên nhìn chăm chăm Nguyệt Vy, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trong căn phòng ánh đèn mờ mịt chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập nặng nề của người đàn ông.
Thần trí Nguyệt Vy bây giờ đã bay lên tận mây xanh, cô không dám nhìn Hải Thiên, hai tay ôm lấy ngực chịu đựng sự sợ hãi điên cuồng đang gào thét, môi trên môi dưới liên tục va vào nhau lăp bắp từng tiếng: "Tôi đã nói không muối, là tại anh, là tại anh trước."
Hải Thiên nâng cằm cô lên, ngón tay từng chút siết chặt, sức lực mạnh hơn ba phần, Nguyệt Vy cơ hồ nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ.
Cô a lên một tiếng, nước mắt tràn mi, ấm ức nấc lên: "Đau, đau...
buông tay.
Ưm...
hức tôi đau"
Nguyệt Vy yếu ớt ngước đôi mắt khổ sở nhìn hắn, miệng nức nở từng thanh âm nức nở.
Hải Thiên nhìn cô chuyên chú, đôi mắt sáng quắc dán chặt lên khuôn mặt trắng xanh của cô, hắn nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Là anh chiêu em quá rồi đúng không VY? Em nghĩ anh yêu em nên muốn làm gì thì làm có đúng không?"
Cô trừng mắt nhìn hắn, cằm bị nắm phát đau không thể nói nên lời.
Hải Thiên đỡ tay sau gáy cô, nâng mặt cô lên, từ trên cao nhìn xuống, hẳn nhìn khắp nơi trên gương mặt cô, đôi mắt lưu ly trong veo tràn đầy nước mắt, chiếc mũi thon nhỏ thanh tú và cả đôi môi mềm mại làm hẳn đắm say, hẳn nhìn đến mê muội, âm âm nhu nhu hỏi lại một câu: "Bây giờ em có uống hay không? Nói"
Hắn bóp mạnh eo cô một cái, Nguyệt Vy đau đến bật khóc: "Tại sao lại muốn ép tôi, anh đã có Mỹ Nhi rồi còn gì.
Tại sao?"
Hải Thiên cười lạnh: "Co Mỹ Nhi thì sao? Cô ấy có thai thì thế nào? Anh nói cho em biết, mọi chuyện còn chưa rõ ràng em đừng hòng lấy lí do này làm cái cớ để thoát khỏi tôi? Bảo bối, em ngoan ngoãn cho anh, đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, rõ ràng, anh giải quyết êm đẹp anh sẽ cưới em.
Vậy nên, bây giờ, nghe lời anh, uống thuốc, tất cả đều muốn tốt cho em mà thôi"
Dứt lời, hắn mặc kệ Nguyệt Vy khóc nháo, đem cả người cô kéo đến giường, Nguyệt Vy vây vùng muốn chạy hẳn lập tức khóa trụ hai cổ tay cô về sau lưng.
"Á...
Đau...
tôi đau"
Cô nức nở khóc lớn lên.
"Đau thì ngồi yên cho anh"
Hải Thiên một bên giữ hai cổ tay cô, một bên lấy chiếc còng tay từ trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường.
Nguyệt Vy vừa nhìn thấy chiếc còng sáng bóng lấp lánh sáng kinh người đã sợ đến độ khóc thành tiếng: "Anh khốn nạn, buông ra, buông ra, cút đi, cút...
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng ngày càng lớn, vang vọng cả căn phòng.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!