Thấy vậy, trong lòng cô càng thêm sợ hãi, liền vội vã giải thích: "Tôi...tôi chỉ muốn biết đây...đây là đâu?"
Hải Thiên đặt mạnh cốc nước xuống bàn, một tiếng cạch vang lên, nước trong ly sóng sách chao đảo chỉ thiếu chút nữa là đổ ra ngoài.
Nguyệt Vy biết, hắn đang giận.
Hải Thiên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm như đang suy xét điều gì, khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu giễu cợt: "Em biết để làm gì?"
Để trốn khỏi đây, hay đang ấp ủ dự định gì, bây giờ biết hay không biết cô chỉ có một lựa chọn đó chính là ở đây, ngoan ngoãn ở đây, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai.
Nguyệt Vy có cảm giác hắn giống như đang khinh thường cô, từ ánh mắt đến cử chỉ đều hiện rõ sự coi thường.
Trong lòng không khỏi ủy khuất, cô không hiểu tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này nữa, đến cả quyền tự do cơ bản nhất cô cũng không có, cuộc sống hạnh phúc bỗng chốc thu bé lại nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông đáng sợ kia.
Trong khi bản thân cô đâu có làm gì sai sao ông trời lại nỡ đẩy cô vào bước đường này.
Viền mắt đỏ lên yếu ớt nhìn hẳn: "Qua...qua đó làm gì, tôi..tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi có được không?"
Cô đứng chôn chân tại chỗ, rụt rè như đứa trẻ làm sai sợ bị đánh.
Sắc mặt Hải Thiên ngày một khó coi, hẳn nheo mắt nhìn cô, kiên nhẫn lặp lại: "Tới đây"
Nguyệt Vy khẽ cắn môi, trên mặt viết đầy hãi hùng hoang mang, Hải Thiên bây giờ rất đáng sợ, ở trong không gian mập mờ cùng người đàn ông đáng sợ như vậy không khác ở bên quái vật, luôn phải nơm nớp lo lắng đề phòng không biết khi nào mình sẽ bị ăn thịt.
Đang lúc Nguyệt Vy còn lo lắng, Hải Thiên bất ngờ đứng lên, Nguyệt Vy giật mình đến mức bước lùi vê sau, hắn đút hai tay vào túi quần, đứng bên kia giường chuyên chú nhìn cô: "Có nghe không?"
Giọng điệu răn dạy ẩn nhẫn sự tức giận.
Nguyệt Vy lặng lẽ nuốt nuốt nước bọt cô thực sự không có gan qua đó nhất là khi bộ dạng Hải Thiên bây giờ đang không chỉnh tê, hơn nữa hắn có vẻ như đang rất tức giận, sắc mặt hết sức u ám.
Thế nhưng cô cũng không dám trái lệnh chỉ có thể tìm một cách trốn tránh nhẹ nhàng, cô cất giọng lấy lòng, nhỏ nhẹ nói: "Em...em buồn ngủ, em muốn ngủ, có...có gì chúng ta nói chuyện sau có được không? Anh...anh ra ngoài trước đi"
Hải Thiên cười một tiếng, không rõ vui hay buồn, vài giây sau đó hắt thốt ra hai từ không đầu không đuôi: "Rất giỏi"
Giỏi...giỏi cái gì? Ai...ai giỏi chứ.
Đang lúc Nguyệt Vy còn ngây ngẩn thì Hải Thiên đã hùng hồn bước tới, Nguyệt Vy theo bản năng định bỏ chạy nhưng hắn rất nhanh đã tóm chặt eo cô, chỉ bằng một cánh tay đã đem cả người cô nhấc bổng lên kéo mạnh về giường, động tác hết sức thô bạo giống như đang kéo một bao tải.
Hải Thiên càng lúc càng ngang ngược, hắn chẳng còn kiên nhẫn như trước nữa.
Cánh tay Hải Thiên rắn chặt mạnh bạo quấn quanh eo làm Nguyệt Vy đau đến khó thở, đến khi hản buông ra ném xuống giường lớn, nước mắt đã chất đầy trên mi.
Với sức lực của hắn, muốn giết cô dễ như trở bàn tay.
Nguyệt Vy ngã vật ra giữa ga giường, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, vài sợi tóc đen vương bên môi, xõa dài trên tấm ga trắng xóa, chiếc váy màu vàng nhạt xốc xếch lên tận đùi để lộ vùng đa thịt trắng nõn mịn màng, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa bi thương, cần cổ thon dài mảnh dẻ nghiêng về một bên, hệt như một thiên nga trắng đang dần lịm đi, sinh mệnh yếu ớt, sinh khí mỏng manh thoi thóp những hơi thở cuối cùng.
Cô buông lỏng tay hai bên người, giọt nước mắt trong veo thấm ướt mi như viên pha lê tỉnh túy bén ra từ đôi mắt lưu ly xinh đẹp, khi Nguyệt Vy rơi nước mắt dáng vẻ cô đẹp đề như một bức tranh vẽ nàng thơ, uyển chuyển nhẹ nhàng từng đường nét, mỗi một cử động đều nhuốm một màu bi thương e lệ, quyến rũ không nói nên lời, khiến người ta vừa say mê vừa ngây dại.
Và khi nụ cười rực rỡ trên môi người con gái này, cái đẹp càng nhân lên bội phần, không đẹp đến mức chim sa cá lặn nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi không quên, nụ cười như ánh dương ấm áp mang nắng rọi chiếu cả vào tim ai kia.
Thế nhưng đã bao lâu rồi, hắn không hề thấy đôi môi này hé nở một nụ cười.
Nguyệt Vy tức tưởi dưới thân Hải Thiên, đôi môi anh đào run run bật ra vài tiếng nức nở: "Anh giết tôi đi Hải Thiên, tốt nhất là anh giết tôi luôn đi.
Dương Hải Thiên, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa, anh giết tôi luôn đi, anh giết tôi đi!"
Hơi thở đứt quãng đồn dập phát ra từ cánh môi mềm thốt lên bao nghẹn ngào cay đắng mà cô đang gánh chịu, không ai hiểu cảm giác của cô bây giờ, một từ tuyệt vọng không nói hết nỗi lòng, hai từ bất lực mệt mỏi không diễn tả được hết nghẹn ngào trong cô.
Cuộc sống như những chuỗi ngày ngồi tù, tự do bị tước đoạt, mọi mong muốn ước nguyện đều bị đè ép, cô thực sự chịu không nổi nữa.
"Giết em ư?"
Hắn cười đến bi thương cùng quân: "Nếu làm được, anh cần thiết phải khổ sở đến mức này sao?"
"e Từ khi chuyển đến biệt thự mới, Nguyệt Vy dường như không thấy ánh mặt trời, trong phòng có một bức tường kính để đón nắng cũng bị rèm che khuất, Hải Thiên không kéo ra mà Nguyệt Vy cũng chẳng buồn vén ra.
Ngắm nhìn thế giới làm gì để rồi càng thêm thèm khát, cô cũng đâu có ra ngoài được, mà đừng nói là ra ngoài ngay cả đi ra khỏi căn phòng này cũng không thể.
Cô thực sự nghi ngờ Hải Thiên có vấn đề về tâm lí, hắn đối xử với cô không khác nào vật sở hữu, tất cả nhu cầu mong muốn của cô đều bị hắn tước đoạt.
Hải Thiên thực sự điên rồi, hẳn thực sự điên rồi, hắn định giam giữ cô đến bao giờ? Cả đời hay sao? Không...
không thể được.
"Đang nghĩ gì?"
Một giọng nói vang đến bên tai làm Nguyệt Vy giật nảy mình, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa thây Hải Thiên đang bưng một khay thức ăn bước vào, mùi thơm thức ăn thoang thoảng bay khắp phòng, lan đến tận mũi.
Không biết bây giờ là mấy giờ, cô lại thấy có chút đói.
Mấy ngày hôm nay cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại những việc quen thuộc nhàm chán đến mức cả người uể oải.
Cô thấy bản thân mình nếu tiếp tục như vậy một thời gian nữa nói không chừng sẽ biến điện.
"Ăn chút gì nào, tối nay có món cà ri mà em thích đấy?"
À thì ra là bây giờ là bữa tối.
Ra vậy, lại một bữa tối đơn điệu và tẻ nhạt, tù túng và mệt mỏi.
"Mấy giờ rồi?"