Đêm đó, Nguyệt Vy phát sốt, cả người nóng hầm hập.
Cơ thể cô quá yếu ớt căn bản không thể chịu được sự giày vò quá độ của Hải Thiên.
Hẳn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, vầng trán non mịn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đến cả khi khi thiếp đi cô cũng nhíu chặt chân mày, dường như mang theo cả ấm ức tủi hờn vào tiềm thức.
Đến gần sáng, nhiệt độ vừa hạ một chút, hẳn liền nấu cháo cho Nguyệt Vy.
Gần mười giờ cô vẫn chưa tỉnh hắn định đem cháo lên rồi đánh thức cô luôn.
Nhưng lúc này, chuông cửa vang lên.
Có người tới ư? Ai? Hải Thiên nhíu chặt chân mày, ngoại trừ trợ lí công việc ra không một ai biết chỗ hắn đang sống.
Hải Thiên múc đầy bát cháo đặt xuống khay, rửa tay xong mới ra mở cửa.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, đêm qua mưa tầm tã, bầu trời được gột rửa sạch sẽ khoác lên mình một màu áo xanh trong.
Trời đẹp nhưng lòng người lại không vui.
Ánh nắng tràn vào cửa sổ, chiếu vào phòng khách sang trọng.
Nồi cháo trong bếp bốc lên làn khói mỏng, hương thơm khuấy nhẹ trong không khí, đưa thoảng nhẹ nhàng.
Hai người phụ nữ ngồi ở phòng khách cùng hướng mắt về nhà bếp, dừng lại ở nồi cháo ngon lành đang đặt trên bếp, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, nhất ánh mắt cô gái trẻ còn hiện rõ sự đố kị ghen tị.
Hải Thiên biết nấu ăn, đã thế còn nấu ăn cho Nguyệt Vy.
Mỹ Nhi siết chặt tay thành quyền, cổ họng như có thứ gì chặn lại, nghẹn đứ không thốt nên lời.
"Hai người có chuyện gì nói nhanh lên một chút, con phải cho Nguyệt Vy ăn.
Cô ấy còn chưa ăn gì"
Giọng Hải Thiên nhàn nhạt vang lên, uể oải chán chường, chỉ nghe thôi đã hòng đoán được ý tứ đuổi người của hẳn.
Chỉ là cái lí do đuổi khéo này khiến hai người phụ nữ đối diện sa sầm mặt mày.
Một câu của Hải Thiên khiến Mỹ Nhi tức đến run rẩy mặt mày, Hải Thiên chẳng cho cô chút mặt mũi nào, có người lớn ở đây anh vẫn không chút tránh né bày tỏ tình cảm với người phụ nữ đó.
Một câu Nguyệt Vy hai câu Nguyệt Vy.
Hai tay Mỹ Nhi khẽ run rẩy, móng tay đỏ chói đâm sâu vào da thịt trắng nõn.
Cô ta càng nghĩ càng nghĩ càng muốn đem Nguyệt Vy ra mài thành trăm mảnh.
Đến cả Cao Minh Uyên ngồi bên cũng không chịu được, bà cau chặt chân mày, không hài lòng nói: "Mỹ Nhi đang ngồi ở đây, con dám nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt nó sao, nên nhớ con bé đang mang thai con của của con - cháu đích tôn của Dương gia, con bé có mệnh hệ gì ta hỏi tội con đầu tiên đó biết không?"
Bà lại thêm lời nhắc nhở: "Ăn nói đàng hoàng một chút, con sắp làm cha rồi đấy đừng có nông nổi ngông cuồng"
Mỹ Nhi cúi đầu, đặt tay lên bụng xoa nhẹ, tỏ vẻ đáng thương.
Hải Thiên cay mắt cực kì, hẳn thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ẩn nhấn như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Không gian phòng khách yên ắng lạ kì, giọng nói của Cao Minh Uyên càng thêm rõ ràng: "Tính mẹ thế nào con cũng hiểu rồi đó.Mẹ không thích dài dòng mệt mỏi.Ngắn gọn thôi, như thế này.."
Bà Minh Uyên nhìn Minh Nhi một cái rồi lại nhìn Hải Thiên, nhẹ nhàng nói: "Ngày cưới hai gia đình đã định.
Ông nội và bố con cũng đã biết chuyện, con nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình ngay đi.
Đầu tuần sau, 15/4 đám cưới sẽ diễn ra.
Tối nay, ông nội và bố có chuyện muốn nói với con, trở về nhà và đàng hoàng chấn chỉnh lại ngay cho mẹ."
Bà đưa mắt nhìn lên lâu ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, thấp giọng nói: "Còn vụ cô Nguyệt Vy gì đó, có lẽ không cần mẹ nhắc con cũng tự biết mình phải làm gì.Tuy nhiên nếu con giải quyết không được, mẹ sẽ đích thân ra tay"
Sắc mặt Hải Thiên tối sầm lại, u ám như bị một đám mây đen che ngang.
Mẹ hẳn điềm nhiên nói tiếp: "Con và Mỹ Nhi sắp trở thành vợ chồng, người phụ nữ mà con cần quan tâm từ rày về sau là Mỹ Nhi chứ không phải là bất kì ai khác.Hải Thiên, chừng đó thời gian chơi bời buông thả là đủ rồi, đã đến lúc con cần một gia đình, một người vợ và những đứa con.Mẹ cũng cần bế cháu, Dương gia cần người nối dõi"
Hải Thiên lúc này mới nhìn Minh Uyên, khớp hàm bên má trái nổi rõ, hắn nén lại giận dữ trong lồng ngực thấp giọng trả lời: "Còn chưa có kết quả rõ ràng, mẹ thận trọng lời nói.Đứa bé trong bụng còn chưa biết có phải của con hay không?"
Minh Uyên nhìn thẳng mặt con trai, cất giọng giận dữ: "Người thận trọng lời nói là con, Dương Hải Thiên, con tỉnh táo lại đi!"
Nhẫn nhịn đến cùng cực, Minh Uyên lập tức gắt lên, giọng nói của bà ta vang vọng cả căn nhà chất đầy giận dữ.
Mỹ Nhi bên cạnh rơm rơm nước mắt, vẻ mặt chất đầy bi phẫn.
Đến tận bây giờ, Hải Thiên vẫn không buông bỏ được người phụ nữ đó, còn cố chấp đến tận cùng, đến đứa bé trong bụng cô cũng không xoay chuyển được anh.
Rút cuộc người phụ nữ đó có gì hơn cô, có gì hơn cô cơ chứ.
Mỹ Nhi bất ngờ đứng lên, nước mắt lưng tròng nhìn Hải Thiên: "Được rồi.Anh muốn sống bên cạnh cô ta thì anh cứ sống đi, em tự nuôi con một mình, em không cần, không cần anh.Không cần anh nữa!!!"
Nói rồi, Mỹ Nhi bưng mặt chạy nhanh ra cửa.
Hải Thiên chẳng đoái hoài ngó theo, cứ như sự việc không liên quan đến mình.
Cơn giận của Minh Uyên bốc lên tận đầu, bà đứng phắt dậy, hướng mắt về Hải Thiên quát lên: "Anh vừa lòng chưa, anh vừa lòng chưa hả.Con bé mà có mệnh hệ gì anh cũng đừng quay về Dương gia nữa, đừng gọi tôi là mẹ nữa"
Dứt lời, bà rút trong túi ra một xấp giấy kèm theo một đống phim chụp siêu âm đặt mạnh xuống bàn trà: "Đây, kết quả, kết quả đây, thứ anh muốn đây.Căng mắt ra mà nhìn, là thật hay giả.Là con của anh hay của ai? Xem đi, xem cho sáng mắt ra đi"
Nguyệt Vy đang mê mang liền bị đánh thức bởi một loạt âm thanh gào thét khóc lóc dưới lầu.
Không biết bây giờ mấy giờ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang sáng rực chiếu vào phòng.
Cô vội đưa tay che mắt, muốn gượng người dậy xem thử có chuyện gì xảy ra nhưng đau nhức từ hạ thân khiến cô chỉ vừa cử động một chút đã đau đến tái người.
Lúc này, bên ngoài đã là một mảng yên lặng, tiếng la hét kêu gào cũng không còn.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, cô nghĩ có lẽ là mình nghe nhầm hoặc có thể là ảo giác.
Nhưng không tiếp đó là tiếng động cơ ô tô khởi động, còn có cả tiếng cánh cổng đóng bật lại.
Cổng biệt thự thiết kế theo kiểu đóng tự động, mỗi lần đóng lại hay mở ra đều phát ra tín hiệu tít tít.
Nguyệt Vy khẳng định chắc chắn vừa mới có người đến biệt thự, giọng la hét vừa rồi là giọng nữ.
Nếu cô đoán không sai thì rất có thể đó là giọng nói của Cao Minh Uyên — mẹ của Hải Thiên.
Mẹ hẳn tìm tới tận đây thì có lẽ mọi chuyện đã sắp tiến triển theo dự tính của cô rồi, hẳn là vì chuyện của Mỹ Nhi và hắn nên bà ta mới đến đây.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyệt Vy như có tia nắng nhỏ chiếu qua, một chút hi vọng len lỏi trong tim, trước mắt như nhìn thấy một tương lai đẹp đẽ tự do.