Quân Kì nhanh chóng thâu dọn đồ, không đợi Thiên Trúc, mà một mạch đi thẳng đến quán cafe aucoutics ngày hôm qua.
Thực thì đêm qua Quân Kì đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tiền ăn, tiền uống uống, mọi thứ chi phí phát sinh đều được bà lo. Bây giờ Quân Kì vừa đi làm vừa coi như xả stress, kiếm tiền dùng thêm và tiết kiệm để sau này lập nghiệp. Dù gì tiền do chính mình làm ra cũng ý nghĩa hơn.
- Chào anh Jason.
- Chào em, đây là hợp đồng, em cứ xem qua kĩ.
- Hả? Lương 20 triệu sao anh?
- À, thật ra thì anh chưa thể xem được số lượng khách hàng, sau này có thể sẽ cao hơn.
- Không phải, ý em là lương cao quá.
- Không cao, giọng hát của em rất đặc biệt, không phải ai cũng có được.
Jason vừa nói vừa đưa bút cho Quân Kì, đắn đo vài giây, Quân Kì cũng nhận bút, kí hợp đồng.
Hợp đồng hoàn thành, Quân Kì sẽ đi hát vào mỗi tối thứ 3 thứ 5 thứ 7 và chủ nhật. Nếu Quân Kì hát thêm những đêm khác, thì có thể báo trước xem như tăng ca và tiền lương sẽ được cộng thêm.
...
- Chị vừa nghe Thiên Trúc nói... Quân Kì kí hợp đồng làm việc ở quán cafe aucoutics nào đấy.
- Quân Kì đi làm sao??
Lâm Lâm lắc đầu cười.
- Chị không biết, chị nghe Thiên Trúc nói như vậy.
- Chắc là trưởng thành rồi, lo một chút cho tương lai của bản thân.
Lâm Lâm áp mặt vào nhìn Vân Quân.
- Em định như vậy với Quân Kì đến khi nào?
- Đến... haizz, khi nào thấy đủ thôi.
- Bày trò.
Lâm Lâm quay mặt đi mang túi sách.
- Chị có tiết dạy, chị đi đây.
Nói rồi Lâm Lâm bỏ Vân Quân ngồi trêи phòng truyền thống. Ánh mắt theo dõi, Lâm Lâm vừa mở cửa thì thấy ai đó, liền nở nụ cười, con hỏi vài câu thấp thoáng.
- Đến đây tìm ai?
- ...
- Ừm...*Lâm Lâm nhìn vào trong* cũng được, vào đi.
- ...
Lâm Lâm bước đi ra ngoài, liền có một người bước vào trong, không ai xa lạ là Quân Kì.
- Em chào cô.
- Lớp trưởng, tìm cô có chuyện gì?
- Dạ... em có vài chuyện muốn nói với cô.
- Ngồi đi.
Vân Quân đánh vào ghế trống cạnh mình. Quân Kì liền nhanh chống ngồi xuống.
- Hì *
nở một nụ cười thánh thiện* tuần sau cô đi Hà Lan với em nha?
- Đi Hà Lan làm gì? Xem mắt? Hay là...
- Cô đừng có nghĩ bậy, dự lễ đính hôn của chị Jennie.
Hai bàn tay của Quân Kì áp vào hai má Vân Quân
- Lại Jennie.
Vân Quân hất hai tay của Quân Kì xuống. Quân Kì lại nhích vào người của Vân Quân.
- Chị Jennie cũng sắp làm chị dâu của em rồi, cô...để ý làm gì?
- Tôi mà để ý Jennie, thì giờ tôi với Jennie đã yêu nhau rồi, cho em ra sofa ngủ xem chúng tôi động phòng.
- Vậy là cô ghen rồi?
- Tôi còn chưa tha cho em, đừng có được nước mà lấn tới, chuyện chúng ta còn chưa xong đâu.
- Dạ, vậy... cô có muốn đi không?
- Tôi được mời hay em muốn dẫn tôi theo?
- Là cô được mời, là anh chồng của cô mời cô.
- Nói kiểu vậy thì ở nhà cho rồi.
- Dạ, là anh em mời cô.
- Đi ah!!! Giờ xuống lớp học ngay.
Vân Quân nhéo lỗ tai Quân Kì, đau điếng.
- Lớp trưởng trốn tiết.
- Em xuống lớp ngay.
Quân Kì liền chạy ngay xuống lớp, vừa xuống lớp còn bị Thiên Trúc cười cho một trận vào mặt.
- Tối nay muốn hát bài gì?
- Có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Tuần sau, mày với cô Lâm Lâm đi Hà Lan với tao và Vân Quân.
- Gì gấp vậy ba, còn có ba ngày.
- Nhanh đi, không là không kịp.
- Được rồi, xíu ra về hỏi.
- Nhớ đó.
- Cô Vân Quân có đi không?
- Có chứ.
- Vậy thì dễ rồi.
3 ngày sau...
Lâm Lâm sau đó là Vân Quân xuống xe, Quân Kì cùng Thiên Trúc cực lực khiêng từng vali xuống. Chỉ mình Vân Quân đã 3 vali, thêm Lâm Lâm cũng chẳng kém, Quân Kì chỉ mang chiếc túi du lịch nhỏ, Thiên Trúc cũng chỉ 1 ít đồ trong vali
- Cô chuyển nhà à? Đi dự tiệc đính hôn, mà cũng chỉ có 1 tuần, ba cái vali của cô muốn hành em phải không?
Mang hết vali xuống, chiếc xe vừa chạy đi, Quân Kì đã than thở.
- Giờ em có vác hết mấy cái đó không? Không thì tôi về, không đi nữa.
Vân Quân mở tròn hai mắt chờ đợi câu trả lời của Quân Kì.
- Vì cô em vác cả thế giới trêи vai đều được.
Nhẹ nhàng xoa đầu Vân Quân.
- Ngoan lắm cún con, để cô giúp em một cái vali nha.
Vân Quân kéo nhẹ một cái vali thanh lịch đi vào trong, Lâm Lâm cũng nhanh chóng chỉ một vali cất bước theo Vân Quân vào trong.
- Ủa mày là nam nhi tao không nói, họ quên tao cũng là nữ nhi à?
- Muốn ăn sò trêи cạn không?
- Muốn nha!!!
- Vậy ráng đi.
Thiên Trúc kéo ba cái vali vào trong, bỏ mặc Quân Kì ở ngoài.
- Thứ sợ vợ! Bố mày ăn rồi mà?
Quân Kì như nổi cơn điên, thầm nghĩ "ba người này, hợp lại chọc tức mình sao?"
- Đồ thê nô công, ngoan ngoãn một chút.
Để một cái giỏ lên vali, kéo cả hai cái vào trong, hoàn thành thủ tục gửi vali, cả ba vào cantin của sân bay.
- Em mua vé gì vậy?
- Đáng lẽ sẽ có máy bay riêng đến đón, nhưng ông anh hai em muốn vợ quá, chỉ lo đam cưới quên em rồi... Tối qua gọi hỏi thì ông ấy bảo, "ah chết anh quên mất rồi".
- Cuối cùng là hạng gì?
- Thì là...do đặt gấp nên ghế hạng thương gia không có, chỉ còn ghế mà...ngồi hàng 2 ấy, cũng chẳng biết, em chỉ biết có người tới đưa vé thì đi.
- Còn tưởng được đi thử ghế hạng thương gia nữa chứ.
Thiên Trúc rủ mặt xuống như mất kẹo.
- Về sẽ được đi phi cơ riêng, nói chi ghế
...
"Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Amsterdam, Hà Lan sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Xin mời quý khách đến quầy 25 hoàn thành thủ tục checkin".