Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.
Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi.
Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
- ---------
- Cháu chào cô ạ, cháu đến tìm Thiên Trúc.
- Chào tiểu Kì, lâu nay không thấy con qua chơi, hai đứa giận nhau sao?
- Dạ không có đâu cô ạ.
Mẹ của Thiên Trúc là người Hoa nên cách gọi có hơi khác một chút, mẹ Thiên Trúc nép người qua cho Quân Kì đi vào. Quân Kì chào ba Thiên Trúc đang ngồi trêи ghế mây dài rồi đi ngay lên phòng Thiên Trúc.
*Cốc cốc cốc*
- Mời vào.
Quân Kì nhẹ nhàng xoay chốt cửa đi vào, thấy Quân Kì, Thiên Trúc liền chăm chú hơn vào cuốn truyện xoay lưng ghế về phía Quân Kì.
- Giận tao lâu vậy không buồn hả?
- Hôm nay, Jennie bận hay Huệ Mẫn? À còn Nhi gì đấy nữa. Bận hết hay sao mà phải để Hoa Công Quân Kì đích thân đến đây.
*Hoa Công: Ý nói những người công có thói trăng hoa, không chịu yên phận với đối phương (cũng có thể gọi là Hoa Thụ)
Thiên Trúc có vẻ ghim hơi sâu nên vẫn còn ý muốn châm chọc Quân Kì cho hả dạ, nói như vậy thì tình tình nhỏ mọn nhưng vẫn rất không muốn hiểu Quân Kì.
- Hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, tao có chuyện muốn kể mày nghe.
- Được, kể đi tao nghe.
- Jennie là vợ sắp cưới của tao.
- Mày đang nói cái đéo gì thế?
- Mày nhớ đó cách đây không lâu chuyện của tao và cô Vân Quân bị đưa lên mạng xã hội. Mày tưởng dễ dàng lắm mới có thể lắng xuống chỉ sau một đêm hả? Bà tao đưa ra một điều kiện là... phải qua Hà Lan lấy vợ.
- Rồi thế nào?
- Tao không có can đảm nói cho cô Vân Quân, đêm đó tao không nghĩ cô sẽ xuất hiện, Jennie đã âm thầm cho tao thời gian thay đổi, đêm ấy khi tao thấy tấm hình tao không biết phải nói gì nữa, cùng lúc đang buồn có rượu tao với chị Jennie mới...rồi cô xuất hiện bất ngờ. Tao muốn xin lỗi, nhưng thực sự tao đã "mượn gió bẻ măng".
- Hèn.
- Tao cũng thấy tao hèn lắm, nhưng mà như vậy cô sẽ hận tao, cũng sẽ đỡ đau hơn.
- Mà vừa hèn mà vừa ngu nữa, mày biết cô đã đau khổ và khóc nhiều thế nào không? Đêm nào cũng gọi khóc với cô Lâm Lâm cả mấy tiếng, mắt cô đến nỗi yếu đi vì khô, khó điều tiết được mắt. Mày...thực sự không thể cãi bà mày sao?
- Tao thực sự không thể cãi được, với cả việc lấy Jennie cũng là việc bảo đảm sinh mệnh của một gia tộc ở Hà Lan.
- Chuyện gia đình cao quý của mày tao không muốn quan tâm, nhưng nếu là chuyện bất đắc dĩ thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của mày.
- Cảm ơn mày.
- Mày bớt gần gũi với các người khác trước mặt cô một tí, cô thấy sẽ buồn lắm, tao chỉ khuyên mày vậy thôi.
- Biết rồi, tao chắc chắn sẽ không để cô nhìn thấy.
- Xuống dưới ăn cơm cùng tao và ba mẹ tao.
- Ok, không giận tao nữa.
- Vâng, tao không hẹp hồi như vậy đâu.
Quân Kì và Thiên Trúc bước xuống nhà, mẹ Thiên Trúc đã dọn ra sẵn cho mọi người, ba cậu cũng đang ngồi giữa bàn chờ.
- Mời ba mẹ ăn cơm.
- Con mời cô chú ăn cơm.
Trong bữa cơm, lâu ngày không gặp Quân Kì, mẹ Thiên Trúc cũng hỏi thăm Quân Kì nhiều. Cũng có nghe Thiên Trúc kể sơ qua nên mẹ Thiên Trúc cũng không nhắc gì đến chuyện Vân Quân trước mặt Quân Kì.
- Dạo này hình như ở trường Thiên Trúc nhà cô có người yêu đúng không?
- Dạ?
- Cô thấy gần trước khi nghỉ hè, tiểu Trúc cứ chăm chăm ở trường suốt, hình như là có người nào ở trường.
- Con cũng không để ý lắm, mà chắc không có đâu cô. Thiên Trúc nó toàn cấm đầu học, với gần cuối năm phụ đạo cả lớp cũng nhiều.
- Cô cũng không cấm nó yêu đương chỉ muốn biết người đó có đàng hoàng hay không thôi.
- Dạ.
Chính là muốn dò xét Quân Kì nhưng có vẻ như thực sự không được, bè phái che dấu cho nhau. Nhưng có Quân Kì chắc cũng yên tâm phần nào không cho Thiên Trúc quen người không đàng hoàng. Hết bữa cơm, ba mẹ Thiên Trúc có việc đi làm xa, Quân Kì phụ dọn dẹp rồi rủ nhau qua nhà Quân Kì chơi. Vừa về đến cõng cũng là lúc Jennie vừa đi đâu về tới, ở sau lưng còn có một ai rất là quen.
- Ôi em gái kính yêu của anh.
- Anh với chị Jennie.
- Anh vừa đáp xuống sân bay thì thấy Jennie đến đón anh đó_nói thầm vào tai Quân Kì.
- Anh...anh...anh...người của em mà anh cũng dám đụng.
- Không vậy thì sao là anh mày, hử?
- Bỏ được tính quậy phá nhưng...cà chớn thì còn.
Quân Kì liền chạy qua ôm lấy eo Jennie, đặt ngay một nụ hôn trêи má Jennie.
- Chị đi đâu để sáng giờ em tìm, nhớ lắm biết không?
- Hôm nay bị sốt à?
Hoàng Thanh liền cười phỉ vào mặt Quân Kì một tràng không nhỏ, ánh mắt căm phẫn vừa đặt lên người Jennie vừa đặt trêи người Hoàng Thanh.
- Cặp đôi cẩu nam nữ các người.
Quân Kì tức giận bỏ vào, Jennie, Hoàng Thanh và Thiên Trúc cùng theo sau lưng Quân Kì bước vào.
...
- Bà kể cho anh nghe hết rồi.
- Kể rồi thì sao chứ?
- Đứa em gái này của anh...từ lúc nào lại nhu nhược đến vậy?
- Còn cách nào giải quyết đâu mà nhu nhược chứ.
- Em thật lòng yêu ai? Thật lòng thương ai?
- Người em thật lòng yêu trước giờ là Vân Quân, thương thật lòng cũng là Vân Quân. Bất kì cô gái nào em cũng dứt khoác cả, dù thật sự có làm người đó tổn thương nhưng riêng đối với cô ấy...em không tài nào làm cô ấy tổn thương được, không đành, không muốn, không dám,...sợ.
Quân Kì giật lon bia trong tay Hoàng Thanh. Nốc cạn một hơi hơn nữa lon. Nước mắt cố giấu sau bao nụ cười lâu nào như thác nước trào ra, nó không nóng như nước mắt người thường, nó không lạnh, nó không một nhiệt độ nào cả, nó trống rỗng như cuộc sống không chỗ tựa không mục đích, không ai làm tấm điểm, không ai thay thế nỗi vị trí dù đang trống đó.
Khi thế giới mất đi một người là khi nước mắt rơi không ngừng...!