Jennie bước ra ngoài, ánh mắt đang bận ngắm cảnh lại gặp ngay chướng ngại vật là Quân Kì. Bước từ sàn gỗ này qua sàn gỗ kia, vì ở đây như các túp lều bằng gỗ vậy, có một cái hiên phía trước để hóng mát.
Bước đến sau lưng Quân Kì thì thấy bức ảnh trong điện thoại, mắt Jennie mở to. Thấy người Quân Kì đang ướt mà còn ngồi ở ngoài gió lạnh.
- Ổn không...?
- Giờ này khuya rồi ra đây làm gì?
- Ra mới biết em thế này.
Cả khung cảnh tự nhiên im bặt, Jennie cũng bắt đầu rồi xuống cạnh Quân Kì. Ánh mắt Quân Kì bỗng đau thương đến lạ.
- Lúc tôi đồng ý với sẽ sang Hà Lan kết hôn với chị ấy, tôi mất định hướng lắm, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng khi tôi đã định hướng được rồi, tôi lại làm tổn thương cô ấy.
- ...
- Chị nghĩ tôi có nên lấy cái cớ này chia tay luôn không? Sau đó liền cùng chị về Hà Lan.
- Tới lượt em bị điên à? Tôi thật sự không muốn nhường em cho ai cả. Nhưng tôi thấy rất tội cho cô ấy của em.
- Đi uống không?
- Ơ nhóc này, riết hư hỏng đi.
Quân Kì kéo Jennie ra quán rượu ngay bờ biển, nước lâu lâu lại cặp trúng chân. Quân Kì rất ghét vị đắng của bia nên chỉ gọi bia trái cây và rượu trái cây thôi, nhưng vẫn chấp chứa một độ cồn không nhỏ.
- Uống nhiều lắm rồi đó.
- Bất quá mai ngủ cả ngày ở khách sạn thôi.
—————
*Cốc cốc cốc*
- Cô Vân Quân, Quân Kì đã đi đâu từ lúc 10 giờ đến giờ, chưa về nữa.
- 1 giờ sáng rồi còn đi đâu được chứ?
Vân Quân liền chạy qua phòng Jennie, người ra mở cửa là Lucy.
- Cô ấy đi đâu từ lúc 10 giờ rồi, giờ vẫn chưa thấy về.
Vân Quân cảm ơn rồi đi ra cổng khách sạn mà trường đã thuê.
- Cả hai cùng đi vào lúc 10 giờ...
—————
- Chị có yêu tôi không?
- Có, có yêu, yêu mà.
- Tại sao những người tôi thương những lúc tôi cần đều không xuất hiện? Còn chị bất cứ lúc nào cũng xuất hiện.
- Vậy thì em yêu tôi đi.
Jennie để hai tay lên vai của Quân Kì kéo cả hai sát vào.
- Không được, tôi còn một người, dù đau nhưng tôi yêu cô ấy.
- Ngốc quá, tại sao con người luôn ngốc? Biết bao nhiêu người yêu mình lại không chịu nhìn thấy, cứ chăm chăm một người làm tổn thương mình.
- Chị cũng đang ngốc, tôi cũng đang ngốc, cô ấy cũng ngốc.
- Tôi không ngốc, đêm nay em phải yêu tôi, chúng ta cùng yêu nhau đêm nay.
Hai tay áp vào ót của Quân Kì, kéo Quân Kì gần lại. Hai môi chạm nhau, tại Quân Kì cũng nhẹ nhàng đặt ở eo của Jennie, từ từ ôn nhu tiến vào trong. Cả thân thể Quân Kì áp Jennie ngã xuống ghế, hai cánh tay chống xuống ghế đệm, hai bàn tay Jennie thì áp lấy hai bên má, đôi chút lại vuốt tóc cho Quân Kì.
Tay Quân Kì hư hỏng chạm lấy vòng ba của Jennie tạo lấy lực nhẹ, rồi dần dần bàn tay di chuyển lên trêи. Khung cảnh xung quanh vì trời đã khuya, nên chẳng còn ai xung quanh cả.
- Hai người làm gì vậy?
Quân Kì nghe giọng nói quen thuộc liền dừng hành động của bản thân lại. Ánh mắt Quân Kì chạm trúng ánh mắt Vân Quân, nó không những đau thương, nó còn chút ương ướt, chú hụt hẫng, chút thất vọng và chút...mất mát.
- Là hôn nhau, trẻ con nhìn cũng biết.
- Em...?
- Không phải cô cũng đi hôn người khác được sao?
- Tôi...?
Quân Kì không muốn nói nữa, đưa cho Vân Quân xem bức ảnh.
- Tôi...
- Không cần giải thích.
- Cả giải thích em cũng không muốn nghe?
- Đúng, tôi không muốn nghe. Chúng ta chia tay đi.
- Em...hôm nay em say rồi, ngày mai hẵng nói.
- Tôi không phải là một người tốt, cô không cần phải cố, chia tay đi.
Quân Kì nắm tay Jennie lôi đi, quay lưng liền bắt gặp Thiên Trúc và Lâm Lâm.
- Chuyện đó là cô bày ra vì thấy mày thân với Jennie quá thôi, chứ không phải...
- Tình yêu với cô thì ra cũng chỉ là một trò bịp đúng không?
- ...
- Tôi mất niềm tin vào rất nhiều khi thấy bức ảnh đó và bây giờ cô nói giỡn là giỡn? Đơn giản vậy?
Không trùng bước, Quân Kì kéo Jennie đi, lướt qua cả Thiên Trúc và Lâm Lâm. Ánh mắt Vân Quân chỉ trong vài giây, mà đã mang đau thương vạn dặm.
Đúng là, một bước yêu, vạn dặm đau!
- Sao lại phải làm như vậy?
Đi được một đoạn khá xa, chân của Quân Kì đã thực sự không thể đủ sức mạnh bước tiếp. Nước mắt của Quân Kì đã thực sự rơi.
- Đây sẽ là lần hèn hạ cuối cùng trong đời tôi, nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi...hận không thể gϊếŧ chính mình.
- Tôi là con cờ để em làm điều này à?
- Xin lỗi, lúc đó tôi không nghĩ cô ấy xuất hiện, nhưng nếu lúc đó không làm vậy, về sau sẽ không thể nữa.
- Đau lòng như vậy có cần làm như vậy không?
- Dù đau nhưng...dù gì cũng đã trao cho nhau một kỉ niệm.
—————
- Cô Vân Quân!
Thấy Vân Quân ngã xuống cát, không phải ngất xỉu, nhưng là quá mực đau lòng, cả cơ thể không chống đỡ nổi nữa.
- Em cõng cô ấy về phòng tôi.
Thiên Trúc để Vân Quân lên lưng, cõng Vân Quân về nơi ở của nàng cùng với Lâm Lâm và Ngọc Minh. Và Vân Quân cũng im lặng, thu mình ở một góc giường riêng.
Tình cảm thật sự lúc nào? Có phải là lúc chẳng còn bận tâm người ta vui hay buồn vì mình nữa không?
Tôi làm người ta giận rồi, cũng chẳng buồn xin lỗi. Tôi từng nghe: "Chỉ khi yêu thật lòng, con trai mới chủ động nhắn tin xin lỗi".
Chuyện đó chỉ là chuyện đã từng, vậy có nghĩa, chuyện yêu người đó với tôi thật sự "đã từng" đúng không?