Mạc Thiên vẫn giữ bình tĩnh, ông biết Tưởng Phong hiểu ý của ông nhưng chỉ là muốn làm khó ông, buộc ông nói thẳng ra. Nhưng nếu ông nói thẳng ra thì chẳng phải sẽ khiến Tưởng Phong nghi ngờ ông có ý đồ khác sao.
Mà thật sự là vậy mà, ông chính là muốn mang Mạc Tuyết gả cho Tưởng Phong gánh lấy cái thai như vậy thần không biết quỷ không hay, đứa trẻ lại có cha có mẹ đầy đủ.
Nhưng mà Tưởng Phong làm sao ngốc đến mức độ đó để ông dễ dàng xỏ mũi dắt đi vậy sao. Còn bắt một tổng tài cao cao tại thượng như anh " đổ vỏ "
\- đúng vậy, cậu quen biết nhiều bạn bè trong giới hơn tôi, có thể giúp tôi tìm hiểu vài người có lý lịch và gia thế lớn một chút hay không? Tôi muốn con gái mình khi gả về nhà chồng sẽ không vì chồng nó không có tiền đồ mà ảnh hưởng cả tương lai.
Tưởng Phong đột nhiên mỉm cười, anh không ngờ Mạc Thiên lại là con cáo già như vậy muốn mang con gái gả đi trong khi biết rõ con gái mình đang mang thai, đây chẳng phải là muốn người đàn ông khác " đổ vỏ " hay sao ?
\- bác thấy con thế nào ? Có thể trở thành con rể của bác hay không ?
Mạc Thiên nghe xong liền muốn té ghé, cũng may chiếc ghế này là ghế sofa nếu không ông thật sự sẽ té lăn đùng xuống đất thật.
Là ông nghe nhầm hay là Tưởng Phong bị uống nhầm thuốc ? Như vậy mà đã nói thẳng thừng rồi, người thông minh như Tưởng Phong cũng biết trong chuyện này nhất định có vấn đề vậy mà lại ngõ lời tự đề cử mình.
\- A. Phong cậu không thể nói đùa như vậy được.
\- bác Mạc, con không hề nói đùa. Con là thật lòng, bác xem con đủ mọi điều kiện mà bác yêu cầu, nhị tiểu thư chắc cũng sẽ không thể từ chối đâu.
Mạc Thiên thật không ngờ đến Tưởng Phong lại tự đề cử mình làm con rể của ông.
Ông đúng là mong Tưởng Phong có thể làm con rể mình nhưng mà anh lại có thái độ cực vui vẻ khi nhắc đến Mạc Tuyết khiến cho Mạc Thiên có chút do dự không biết rằng Tưởng Phong là thật lòng hay là có ý đồ khác. Bởi vì Mạc Tuyết dù thế nào cũng là người thừa kế Mạc gia, lại còn là điểm yếu lớn nhất của Mạc Thiên ông.
Nếu để bị người khác mang con gái mình đi lợi dụng thì ông thà để con gái mình bị mang tiếng có con không chồng.
\- bác Mạc, nếu bác vẫn không tin con thật lòng muốn lấy nhị tiểu thư thì bác có thể hẹn em ấy ra cùng con nói chuyện tìm hiểu, nếu sau khi em ấy gặp con mà không chịu gả cho con thì con sau này con tuyệt không nhắc đến chuyện này nữa lời.
Lời nói của Tưởng Phong trước nay mỗi một câu một chữ đều rất đáng giá vì chỉ cần anh đã nói thì sẽ có thể làm được.
Mạc Thiên suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu.
" Con rể quý như cháu ta nắm chắc " trong lòng Mạc Thiên cảm thấy vui mừng vì có thể sắp có một người rể tốt như Tưởng Phong.
Ông từ nhỏ nhìn Tưởng Phong lớn lên cho nên ông hiểu tính cách của anh, tuy có chút lạnh lùng, làm việc thì lúc nào cũng dứt khoát, ra tay tàn nhẫn nhưng lại là một người dám yêu dám hận. Nếu con gái ông có thể gả cho người như vậy làm chồng thì tuyệt đối là sẽ hạnh phúc.
Lúc trước từng nghĩ có thể ghép đôi Mạc Tâm với Tưởng Phong nhưng Tưởng Phong lại dứt khoát nói thẳng với ông rằng anh và Mạc Tâm chỉ có tình bạn không có tình yêu cho nên ý định đó của ông cũng biến mất.
Nhưng trời không phụ ông để ông có tận hai cô con gái, đứa này không được không có nghĩa là đứa kia cũng không được cho nên hôm nay ông mới mạo muội nhắc nhở nhẹ xem thái độ của Tưởng Phong thế nào, nào ngờ nhanh vậy đã tự có kết quả ông mong muốn.
~
\- chị hai, chị thu dọn quần áo định đi đâu thế ? Chẳng phải chị vừa trở về nước hay sao ?
Mạc Tuyết thấy Mạc Tâm thu sếp quần áo chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai nên cô lên tiếng hỏi.
\- ba mẹ vẫn chưa nói với em việc chị sắp kết hôn sao ?
Nhìn thấy thái độ của Mạc Tuyết thì Mạc Tâm liền hiểu cô em gái mình cái gì cũng chưa biết.
\- chị sắp kết hôn ? Là ba của đứa bé trong bụng sao ?
\- đó là tất nhiên rồi. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với chị và đứa bé trong bụng thì tất nhiên phải lấy chị rồi. Em gái em sao thế ?
Mạc Tuyết ngơ người khi nghe Mạc Tâm nói sẽ kết hôn.
Điều cô quan tâm, điều cô kinh ngạc không phải là Mạc Tâm có thai mà là ba đứa bé.
\- Tiểu Tuyết em làm sao thế ? Chị gái kết hôn em không vui à ?
Nhìn thấy Mạc Tuyết ngơ ngẩn người ra, Mạc Tâm liền lây nhẹ cô.
\- em làm sao có thể không vui, chuyện kết hôn là đại sự cả đời của của người con gái, em mừng cho chị còn không kịp đây mà.
Mạc Tuyết gượng gạo nhìn Mạc Tâm tươi cười.
Trong lòng cô lúc này không thể nào vui cho nổi bởi vì mỗi lần nhìn thấy chị cô thì cô lại nhớ đến cảnh Tưởng Phong và chị cô ở trong phòng khám phụ khoa đang vui vẻ cười.
Sao ông trời lại có thể chớ trêu như vậy ? Để cô gặp anh rồi lại xảy ra quan hệ với anh thì thôi đi đến cả kết tinh cho lần quan hệ đó cũng có. Tưởng nghĩ qua đêm đó cô có thể quên tất cả trở lại bình thường, ai ngờ được anh một lần nữa xuất hiện cuộc sống của cô với thân phận là một người anh rể.
Hết chap 25
\* Các cậu ơi, đọc rồi thì nhấn một bình chọn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn