Hạ Băng nghe Mạc Tuyết nói liền đơ cứng người, Hạ Băng còn nghĩ chỉ có một mình cô ấy biết ai ngờ được cô lại nói với bà Mạc biết, nhưng nói rồi cũng chẳng sao cả bởi vì bà Mạc từng trải qua những chuyện mà Hạ Băng và cô chưa trải qua nếu bà ấy biết nhất định sẽ có lời khuyên tốt nhất dành cho con gái của mình.
\- vậy mẹ cậu muốn cậu giữ đứa bé sao ?
Hạ Băng cứ như con giun trong bụng Mạc Tuyết nói ra lời nào thì lời đó đều đúng với suy nghĩ của cô.
\- mình rất muốn giữ đứa bé vì nó là vô tội, nó vì sự ngoài ý muốn của mình mà tồn tại cho nên mình nhất định phải có trách nhiệm với nó.
Mạc Tuyết nói không sai, đứa bé là vô tội, người lớn mới là kẻ có tội không thể vì sự sai lầm của mình mà phủi bỏ sạch sẽ sự tồn tại của một sinh linh vô tội.
\- nhưng người đàn ông đó cứ như không khí mà biến mất suốt hơn 2 tháng nay, nếu như anh ta lại xuất hiện lần nữa trước mặt cậu thì cậu sẽ làm thế nào ? Còn nữa nếu như người đàn ông đó đã có vợ thì cậu chẳng phải là kẻ thứ ba sao, đứa bé không thể không có cha ?
Mạc Tuyết cười khổ nhìn Hạ Băng, cô biết người đàn ông này là người không có vợ nhưng lại có bạn gái mà bạn gái anh ta lại là chị cô, cô làm sao có thể giành người yêu với chị mình, chị cô yêu thương cô biết chừng nào cô làm sao có thể vì sự ích kỉ của mình mà giành người yêu của chị mình được. Nếu có trách thì nên trách số phận đã đưa đẩy cô thành người mẹ đơn thân, trách cô và anh đã gặp nhau không đúng thời điểm.
Mạc Tuyết im lặng không nói lời nào khi bị hỏi như vậy, cô thật sự không thể để chuyện này cho Hạ Băng biết nếu không với tính cách của Hạ Băng nhất định sẽ tìm Tưởng Phong nói lý. Cô không muốn mọi chuyện càng làm càng lớn khiến cho cô và chị cô phải trở mặt vì một người đàn ông.
\- sao cậu không nói gì hết vậy ? Có phải cậu đã gặp lại anh ta, mình nói đúng không ?
Hạ Băng quen biết Mạc Tuyết từ năm hai người lên 5 tuổi làm sao cô ấy không hiểu được tâm tư của cô bạn mình, Mạc Tuyết tuy thường ngày vui vẻ cười nói, bỡn cợt người khác rất nhiều nhưng thật ra trong lòng Mạc Tuyết có nhiều chuyện bản thân cô cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào chỉ có thể tự mình giấu trong lòng mà thôi, điều này Hạ Băng biết rất rõ.
\- nếu cậu đã muốn giấu thì mình cũng không ép cậu nói ra, nhưng cậu phải nhớ kỹ một điều chính là mình Hạ Băng sẽ ở bên cạnh cậu lúc cậu cần, nếu không vui nhất định phải nói ra và khóc thật lớn như vậy mới có thể dễ chịu hơn, cậu chỉ là một cô gái không thể lúc nào cũng tỏ ra quá mạnh mẽ có biết không ?
Hạ Băng ôm Mạc Tuyết vào lòng, Hạ Băng biết những chuyện mà Mạc Tuyết phải trải qua không thể nào có người hiểu được bao gồm cả cô ấy vì trên vai Mạc Tuyết đang gánh không phải sứ mệnh của người thường mà sứ mệnh của cả Mạc gia.
\- lát nữa mình đưa cậu đi khám cái thai của cậu xem nó thế nào ? Sau đó chúng ta đi trung tâm mua sắm rồi lại đi ăn, cậu thấy thế nào ?
Mạc Tuyết mỉm cười gật đầu. Cô biết Hạ Băng chỉ muốn cô có thể vui lên nên mới đưa cô ra ngoài thích thở không khí nên cô không thể phụ lòng của cô bạn tốt này được.
~ Bệnh viện Bác Ái Lan
\- cậu ở đây một lát nhé, mình đi lấy số trước đã.
Hạ Băng nói rồi nhanh chóng rời đi, Mạc Tuyết ngoan ngoãn ngồi ngay ghế chờ Hạ Băng quay lại.
Nhưng trong lúc chờ Hạ Băng quay lại thì cô liền đi lại xung quanh vô tình qua khe cửa của khoa phụ sản cô nhìn thấy Mạc Tâm và Tưởng Phong đang ngồi trong đó.
Cả người cô lúc này như chết đứng, nhìn hai người họ đang cười rất hạnh phúc, Tưởng Phong còn đưa tay sờ bụng của Mạc Tâm khiến cho cô bất giác trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bản thân cứ như bị mất khống chế mà vô tình rơi lệ, chạy nhanh rời khỏi bệnh viện.
\- Tiểu Tuyết tớ quay…
Hạ Băng sau khi trở lại thì đã không thấy Mạc Tuyết liền chạy xung quanh tìm và hỏi tất cả y tá cũng không thấy Mạc Tuyết đâu cả, Hạ Băng liền lo lắng lấy điện thoại ra bấm vào số Mạc Tuyết gọi cho cô nhưng gọi mãi vẫn không ai bắt máy.
\- Phong, em có thể tự về được hay là anh đi xử lý công việc của mình trước đi.
Hạ Băng nghe tiếng nói quen thuộc liền quay sang nhìn thì bắt gặp ngay Mạc Tâm và Tưởng Phong từ khoa phụ sản bước ra, còn nói cười vui vẻ, thái độ nhìn cũng rất thân mật thì Hạ Băng đã hiểu nguyên nhân tại sao mà Mạc Tuyết lại rời đi không nói với cô ấy tiếng nào, đến cả điện thoại cũng tắt luôn.
\- chị Tâm, chị về nước khi nào thế ? Sao em không nghe Tiểu Tuyết nhắc đến gì hết vậy...
Nói đến đây Hạ Băng liền ngừng lại chuyển mắt sang Tưởng Phong.
\- vị tiên sinh này là...
Mạc Tâm nhìn Tưởng Phong cười rồi giới thiệu với Hạ Băng.
\- đây là bạn của chị, à đúng rồi còn đây là bạn học của em gái em, Hạ Băng.
Hết chương 21