Sau khi được Cố Mạc dỗ dành thì Ngọc Ân cũng nín khóc hẵn.
Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem của người con gái, Cố Mạc nở nụ cười bất lực.
Chuẩn chăm con gái là đây chứ đâu.
Ngọc Ân nhìn Cố Mạc như chợt nhận ra điều gì đó.
Đúng rồi, cô vẫn chưa hỏi anh về chuyện phải học trường nào nữa.
Cô vươn đôi mắt lấp lánh ánh nước lên nhìn anh.
- À, em có chuyện muốn nói
- Hửm?
Đột nhiên thấy bộ dạng nghiêm túc của Ngọc Ân khiến anh buồn cười quá đi mất.
Nhưng anh lại muốn nghe xem việc gì lại khiến cô thay đổi bộ dạng nhanh chóng đến như vậy.
- Về việc chọn trường đại học của em, cũng gần đến kì thi cuối kì rồi, em cần chọn trường thích hợp a.
- Em có dự định gì rồi
- Em muốn vào trường Bắc Á.
Vừa nói khuôn mặt cô vừa tỏ vẻ buồn buồn, không khỏi khiến người ta đau xót.
Cố Mạc kéo Ngọc Ân ngồi lên đùi mình, để đầu cô tựa vào vai mình mà nhẹ nhàng xoa tắm lưng mãnh khãnh của người con gái.
Khi cô nói ra ước nguyện của mình, anh không khỏi giật mình.
Thứ nhất, đây là ngôi trường top đầu của nước.
Thứ hai, đây cũng từng là ngôi trường mà anh và Lý Nhiên theo học.
Nơi đó có bao nhiêu kĩ niệm ngọt ngào của cả hai, trong anh dường như có thêm bao nhiêu là đau khổ ray rứt.
- Bắc Á không dễ vào
- Nhưng em sẽ cố gắng
- Nhóc con, đại học FAW cũng được, em suy nghĩ lại xem.
- Sao em lại không thể học ở Bắc Á.
- Nơi đó rất xa nhà, em ở một mình anh không yên tâm.
- Ồ
Thật ra không phải sợ cô xa nhà mà là vì anh không muốn Ngọc Ân đến nơi mà có biết bao nhiêu hồi ức ngọt ngào của anh và Lý Nhiên.
Anh không muốn những kỉ niệm đẹp đó bị cô chen vào.
Có lẽ là do anh ích kỹ nhưng anh muốn được giữ lại tình yêu đầu của mình.
Cưới Ngọc Ân đã là anh có lỗi với cô, cưới con gái kẻ thù thì anh càng vó lỗi với cô hơn.
Hằng ngày anh không ngừng nhớ tới Lý Nhiên, từng ký ức ngọt ngào của cả hai, nó làm anh không thể nào quên đi mối thù này được.
Có lẽ anh có lỗi với Ngọc Ân khi kéo cô vào chuyện này nhưng có trách thì hãy trách cô sinh ra trong gia đình đó.
Ngọc Ân nào biết được suy nghĩ thật sự của Cố Mạc.
Cái cô biết bây giờ là anh đang quan tâm cô.
Có lẽ anh cũng có gì đó gọi là run động với cô chăng.
Nghĩ tới điều đó càng khiến Ngọc Ân háo hức.
Không biết từ khi nào mà khuôn mặt người đàn ông ấy đã in đậm sâu trong tâm trí của cô.
Nếu như Ngọc Ân biết được những gì Cố Mạc đang nghĩ thì không viết cô sẽ thất vọng đến nhường nào.
Tình cảm ngây cô của cô gái nhỏ cứ thế bị đem ra làm trò đùa, sẽ đau lòng biết bao.
Nhìn thấy vẻ mặt ưu tư ấy anh không khỏi đau lòng.
Cố Mạc dặn lòng không được quan tâm đến cảm xúc của người con gái này nữa.
Bỏ qua mọi cảm xúc của cô và chính bản thân mình anh nhanh chong nằm xuống giường.
- Được rồi, ngủ thôi mai còn đi học
- Dạ
Nghe anh nói vậy cô không chần chừ mà nằm xuống.
Trong màn đếm tối, chỉ còn mỗi Ngọc Ân thức giấc, cô không tài nào ngủ được với mớ suy nghĩ trong đầu của bản thân.
Phải chi cô được sinh ra trong gia đình bình thường thì hay biết mấy.
Có thể làm điều mình thích mà không bị bó buộc bởi người khác.
Phải chi cô có một gia đình hoàn thiện thì cuộc sống cũng không đến nổi nào.
Cũng không bị đưa vào tình cảnh éo le như thế này.
Tuy cô lạc quan vui vẻ, nhưng đâu đó trong cô vẫn còn vương vấn nổi buồn.
Không biết ba cô bây giờ như thế nào rồi.
Dì và anh hai có chăm sóc tốt cho ba không.
Tuy họ làm chuyện có lỗi với cô nhưng dòng máu ruột thịt sao cô có thể hận họ được chứ.
Chỉ là cô trách họ, trách họ tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Chỉ là cô muốn biết, những người thân yêu ở bên cạnh cô tại sao lại đành lòng hãm hại cô.
Có lẽ, nếu như không có sự việc đó xảy ra thì cô vẫn đang vui vẻ, quay quần bên gia đình.
Nhắm mắt lại, nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Thôi thì trách được ai bây giờ, chỉ đành trách số phận nghiệt ngã đưa cô vào con đường khốn khó này.
Từ từ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Trong sương mù bao quanh, Cố Mạc từng bước tiến về phía trước, bơi đây khiến anh lấy làm lạ.
Đột nhiên anh thấp thoáng thấy bóng dáng của một cô gái đang quay đầu nhìn mình mỉm cười ngọt ngào.
Anh thấy rồi, đó là cô Lý Nhiên, gặp cô anh không khỏi bất ngờ và chua sót.
- Cố Mạc lâu rồi không gặp
- Sao có thể là em?
- Sao không thể, hay anh đang suy nghĩ đến Ngọc Ân.
Từ khi nào người trong lòng anh là em, mà bây giờ đã biến thành cô ta rồi.
- Không có, em nghe anh nói.
- Cố Mạc, anh thừa nhận đi, anh thích cô ta rồi phải không.
- Không, không phải
- Anh nói dối, anh nói dôi.
- Không có
- Sao anh dám yêu con của kẻ thù như vậy chứ.
Anh không còn là Cố Mạc của em nữa rồi.
Hahaha
- Anh vẫn luôn yêu em mà.
- Hahaha, dồ giả dối.
- Là thật
- Vậy thì điều anh nên làm là báo thù cho em, phải giết hết cả Trần gia.
- Em...
- Anh không làm được sao.
Hahaha
Đột nhiên khung cảnh đó lại biến mất mà thay vào đó những hình ảnh mơ hồ khác.
Anh thấy Lý Nhiên đi ra đường và đùng.
Chiếc ô tô tông thật mạnh vào người Lý Nhiên khiến cô văng xa ra ngoài.
Trên người cô máu me bê bết khiến anh không thể nào quên được.
Đó là hình ảnh anh đã chứng kiến khi cô bị chiếc ô tô đó tông trúng.
Nỗi đau đó một lần nữa lại được lặp lại.
Làm sao anh có thể chịu đựng được nổi đây.
Nó như khứa từng thớ thịt trên người anh.
Đã 5 năm trôi qua mà anh vẫn chưa quên được cái ngày đó, ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời Cố Mạc anh.
Cố Mạc giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang cầm chặt tay Ngọc Ân thì nhang chóng buông ra.
Nhìn cánh tay đã tái mét không còn chút máu khiến người ta ớn lạnh.
Cố Mạc nhìn lại bản thân mình, trên người đã đầy mồ hôi túa ra.
Có lẽ giác mơ ấy là nỗi kinh hoàng khiến cho anh sợ hãi.
Từ nãy tới giờ Ngọc Ân vẫn không nói lời nào.
Từ lúc anh nắm chặt tay cô thì Ngọc Ân đã tỉnh giấc.
Cũng nghe những gì mà Cố Mạc đã nói.
Từng câu từng chữ như đấm mạnh vào trái tim cô.
Trong mơ anh luôn gọi cái tên Lý Nhiên, còn nói luôn yêu ấy khiến cho Ngọc Ân bao nhiêu là thất vọng.
Cố Mạc khi đã ổn định được tinh thần thì xoay qua nhìn người con gái lẳng lặng ngồi đó.
- Xin lỗi, em không sao chứ
- Ừm
Cố Mạc vừa nói vừa xoa lấy cổ tay cô.
Nơi đó lạnh ngắt khiến nha nghĩ, nếu anh không buông ra kịp thì có khi nào phải bỏ luôn cái tay hay không.
Được Cố Mạc xoa đều khiến cho cổ tay cô dần dần dịu lại hơn, máu lưu thông lại bình thường làm cho tay cô cũng có sắc hơn vừa rồi.
Nhìn đồng hồ thì mới hơn 1h sáng, Cố Mạc nhanh chóng để Ngọc Ân nằm xuống, bản thân thì nằm kế bên.
- Mau ngủ đi, giấc này còn sớm
- Dạ
- Tay đã đỡ đau hơn chưa
- Dạ đỡ nhiều rồi a~
- Ừm, vậy mau chóng ngủ đi, dáng còn đi học sớm
- Dạ
Dột nhiên thấy Ngọc Ân nghe lời như vậy anh cũng lấy làm lạ, nhưng mặc kệ bỏ qua sau đầu.
Rồi Cố Mạc cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp.
????Mọi người hãy????ủng hộ mình nhé..