Thế Vũ về đến nhà là đi lên phòng ngay, mở cửa ra không thấy Quỳnh Lam đâu nên nghĩ chắc đang tắm nên lại giường ngồi chờ. Trong đầu Thế Vũ bây giờ nghĩ đến cảnh Quỳnh Lam có thai thật chắc cả nhà vui lắm, chỉ cần nghĩ đến đây thôi Thế Vũ lại cười. Đang cười bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, thấy Quỳnh Lam thì Thế Vũ ngừng cười rồi cầm túi que thử khi nãy mua cho Quỳnh Lam rồi nói:
- Sáng mai em ngủ dậy sớm, cầm cái này vào phòng tắm thử nhé.
Tôi vừa tắm ra thấy Thế Vũ đưa cho mình cái túi đen thì hơi tò mò, không biết đó là gì, định mở ra xem thì Thế Vũ ngăn lại. Tôi liền nói:
- Cái này là cái gì mà anh đưa em vậy.
- Em cất đi sáng mai dậy thử là biết à.
Tôi nghe vậy dù cũng còn tò mò nhưng thôi không hỏi nữa vì có hỏi thì Thế Vũ cũng không nói nên đành nói:
- Thôi anh đi tắm đi, mồ hôi ướt cả áo rồi đây nè, đi tắm đi cho mát mẻ.
- Ừ, anh đi lấy quần áo rồi tắm ngay đây.
Sau khi Thế Vũ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, tôi liền cầm cái túi đi lại giường ngồi mở ra xem thì thấy toàn là que thử thai. Bất chợt tôi nghĩ, bà dì của tôi tháng này chưa tới nên Thế Vũ nghĩ tôi có thai không. Tôi đưa tay vỗ lên trán suy nghĩ, thấy dạo này tôi hay thèm chua kinh khủng với buồn ngủ nữa. Nghĩ vậy tôi cầm điện thoại lên vào google tìm kiếm dấu hiệu của người mang thai thì có dấu hiệu buồn ngủ liên tục như mình. Vô thức tôi đưa tay xoa xoa cái bụng mình, nếu có thai thì tốt quá sau đó tôi đem cất túi que đi để sáng mai thử rồi ngồi lau tóc cho khô.
….
Buổi tối hôm nay, trong lúc cả nhà ăn cơm thì chị ta nói:
- Con có chuyện muốn nói với cả nhà được không ạ.
Tôi cùng mọi người đang ăn thì ngừng lại, mẹ nhìn chị ta rồi trả lời:
- Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi, mọi người đang nghe đây.
- Dạ, ngày mai là tới ngày đi khám thai rồi ạ, con muốn anh Vũ đưa con đi được không ạ.
Tôi nghe giọng nói thảo mai của chị ta là ứa gan, muốn Thế Vũ đưa đi hả, còn lâu à. Tôi nhìn chị ta định trả lời nhưng mẹ nhìn tôi nháy mắt nên tôi im. Mẹ thấy tôi im lặng thì bắt đầu nói:
- Ngày mai tôi rảnh để tôi đưa cô đi, chứ Thế Vũ còn bận việc ở công ty rồi.
- Dạ, anh Vũ ngày mai bận gì ở công ty hả.
Tôi nghe chị ta hỏi Thế Vũ thì lập tức trả lời lại luôn:
- Mai chị để mẹ đưa đi đi, Thế Vũ bận họp ở công ty rồi.
Tôi vừa dứt lời thì thấy chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ thù, tôi thì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn cơm. Chị ta quay sang mẹ rồi nói:
- Dạ nếu vậy thì mai bác đưa con đi cũng được ạ.
Mẹ chỉ gật đầu không nói nữa rồi cả nhà tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong thì ai nấy về phòng, ba mẹ và Thế Vũ lên phòng trước chỉ còn mỗi tôi và chị ta ở dưới này. Tôi lấy quả cam rồi định đi lên phòng nhưng bị chị ta chặn lại, tôi làm khuôn mặt ngây thơ rồi nói:
- Chị làm cái gì vậy, mau né ra cho tôi đi.
- Tao không né đấy, mày khá lắm con nhà quê, dám bịa chuyện Thế Vũ có việc bận ở công ty để anh ấy không đưa tao đi khám thai được đúng không.
Tôi nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi nói:
- Tôi là con nhà quê đấy thì sao, chị chắc người thành phố, mà tôi nghe nói người thành phố nói chuyện văn minh lịch sự lắm chứ đâu vô văn hoá gọi người khác là mày tao như chị đâu.
- Mày... mày nói ai vô văn hóa hả con kia.
- Ở đây có tôi với chị, không lẽ tôi nói cái bàn cái ghế, còn bây giờ có né ra không thì nói.
Chị ta không những không né ra mà còn dơ tay lên định đánh tôi, tôi cười nhếch môi rồi nói:
- Có vẻ chuyện của tháng trước chị đã quên rồi hả, có giỏi thì đánh tôi đi. Để tôi kêu anh Vũ xuống xem cho vui nhé.
Chị ta nghe tôi nói đến Thế Vũ thì lập tức hạ tay xuống rồi né qua sang một bên cho tôi đi. Trước khi đi tôi còn nói:
- Phải chi biết điều ngay từ đầu thì đỡ mệt rồi không, lần sau thấy tôi thì né đi nhé đừng có mà cản đường tôi.
Nói xong tôi đi lên luôn, chị ta ở dưới nói vọng lên "mày khá lắm, hãy chờ đấy", tôi nghe chỉ biết cười cho sự ngu dốt của chị ta.
….
Ngọc Ánh sau khi bị Quỳnh Lam làm cho tức điên thì liền đi lên phòng luôn, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lâm. Tiếng tút thứ 3 vang lên thì có người bấm nghe "Alo, anh đây" Ngọc Ánh nghe tiếng Lâm thì liền nói:
-"Em đây, ngày mai anh có bận gì không, em muốn anh giúp em một chuyện nhé"
"Chuyện gì vậy, em nói đi. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp"
"Em muốn anh theo dõi rồi dạy cho con nhỏ Quỳnh Lam vợ anh Vũ một bài học được không"
-"Cô ta làm gì em mà khiến em muốn anh cho cô ta một bài học vậy"
-"Nó dám chọc điên em, anh có giúp em không, nếu không thì đừng bao giờ nói chuyện với em nữa"
Ngọc Ánh biết Lâm luôn yêu mình nên nói vậy thì Lâm mới chịu giúp, quả nhiên hiệu quả, Lâm đồng ý rồi nói sẽ tìm cách. Ngọc Ánh nghe vậy liền cảm ơn Lâm sau đó tắt máy nằm trên giường xoa xoa cái bụng mà cười.
…..
Tôi về phòng thấy Thế Vũ đang làm việc trên laptop cho nên đi lại bóc vỏ cam rồi gỡ từng múi đút cho ăn. Thế Vũ thấy tôi nay như vậy thì liền kéo tôi ngồi xuống đùi mình rồi nói:
- Vợ anh hôm nay lạ quá ta, còn đút cam cho anh ăn nữa.
- Thì em thấy anh làm việc vất vả nên em thương, em cho ăn chứ có gì lạ đâu.
- Vậy giờ anh cũng muốn vất vả hơn nữa được không.
Tôi nghe là biết có mùi nguy hiểm nên vội rời khỏi người Thế Vũ, lập tức phóng nhanh lên giường nằm kéo mền trùm hết người lại. Tôi làm trò con mèo chọc Thế Vũ nữa, Thế Vũ không làm gì được tôi nên chỉ biết cay cú mà cười thôi. Nằm trên giường bấm điện thoại chờ Thế Vũ làm việc xong thì chúng tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ tôi đã bị Thế Vũ gọi dậy rồi. Tôi còn buồn ngủ nên mè nheo chưa chịu dậy, Thế Vũ liền nói:
- Nếu em không dậy, anh sẽ ăn thịt em..
Tôi nghe là đầu nhảy số luôn nên lật đật tung mền đi xuống giường để bước vào phòng tắm nhưng bị Thế Vũ gọi ngược lại nhắc:
- Cái túi đen hôm qua anh đưa cho em đâu, mau đem theo vào thử đi.
Tôi xoa xoa đầu rồi đi lại tủ lấy đem theo, vào trong tôi vệ sinh cá nhân xong thì xé cái que ra thử, tôi lôi tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra đọc rồi làm theo. Trong lúc cắm que vào thì tôi quan sát thấy hiện lên 2 vạch rất là nhanh, tôi đọc lại tờ giấy nếu 2 vạch là có thai. Tôi như không tin lắm nên xé thêm 2 cây nữa, thử ra vẫn 2 vạch. Tôi mừng quá, nhưng tính chọc Thế Vũ nên làm vẻ mặt bình thường đi ra. Thế Vũ đang đi qua đi lại thấy tôi đi ra thì đi lại kéo tay tôi ngồi xuống ghế hỏi:
- Em thử như thế nào rồi, có cầm cây que ra cho anh xem không.
- Ơ anh nói gì vậy, em thử mà có thấy cái gì đâu.
Thấy mặt Thế Vũ tự dưng trùng xuống, tôi thấy vừa thương, vừa buồn cười. Tôi đưa 3 cây que hiện 2 vạch đỏ chót lên trước mặt Thế Vũ rồi nói:
- Đây nè, em thử nó ra như vậy nè. Anh xem thử đi.
Thế Vũ cầm 3 cây que tôi đưa lên, khuôn mặt đang trùng xuống bỗng vui vẻ lên, Thế Vũ ôm chặt lấy tôi rồi nói trong sự sung sướng:
- Vậy là em có thai rồi, anh sắp lên chức thật rồi vợ ơi. Anh vui quá, không uổng công anh cày ngày cày đêm.
Tôi bị Thế Vũ ôm chặt đến nỗi không thở được thì liền đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai rồi nói:
- Anh buông em ra đi, anh ôm chặt quá em thở không nổi.
Thế Vũ lập tức buông tôi ra sau đó nhấc bổng tôi lên, trông anh bây giờ giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Sau khi kìm chế được sự sung sướng thì Thế Vũ thả tôi xuống rồi nói:
- Em cùng anh xuống nhà ăn sáng đi, anh sẽ nói cho ba mẹ biết, chắc họ vui lắm.
Nghe Thế Vũ định nói cho ba mẹ biết thì tôi ngăn lại, suy nghĩ tầm 5 phút rồi trả lời:
- Khoan đã anh, bây giờ chưa phải là lúc cho ba mẹ biết. Chuyện cần làm là giải quyết hậu quả của anh đi kìa.
- Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng để em không phải buồn, không lo lắng nữa. Chiều về anh đưa em đi siêu âm nhé.
Tôi gật đầu sau đó chờ Thế Vũ thay quần áo rồi cả hai xuống nhà ăn sáng. Xuống tới nơi thì tôi đã thấy chị ta ngồi ở dưới rồi, tôi không thèm để ý mà đi lại chỗ ba mẹ rồi nói:
- Con chào ba mẹ ạ.
- Hai đứa xuống rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi.
- Dạ mẹ.
Tôi kéo ghế ngồi gần Thế Vũ rồi chờ cô Chín đem đồ ăn ra, tầm 5 phút cô Chín đem ra, cả nhà cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong thì tôi cùng Thế Vũ chào ba mẹ rồi đến công ty. Trên đường đi, Thế Vũ có hỏi tôi muốn ăn gì thì để anh mua. Tôi dạ dạ rồi mỉm cười, đưa cái tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
….
Bà Kim sau khi ăn xong thì nói với Ngọc Ánh:
- Cô mau lên thay quần áo đi rồi tôi đưa đi khám thai xem thế nào.
- Dạ vậy bác chờ con một tí nhé.
Bà Kim gật đầu còn Ngọc Ánh thì nhanh chóng đi lên phòng thay quần áo. Trong lúc chờ Ngọc Ánh thay quần áo thì bà Kim liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân của bà làm ở khoa sản bệnh viện Hùng Vương nhờ vả, sau 5 phút nói chuyện thì bạn của bà cũng đồng ý giúp đỡ. Bà cảm ơn rồi tắt máy, ngước lên thì thấy Ngọc Ánh đang đi xuống. Bà bỏ điện thoại vào túi xách rồi nói:
- Chúng ta đi thôi. Tôi đã hẹn với bác sĩ rồi nên đến là khám luôn không cần chờ.
- Dạ, con cảm ơn bác ạ.
Sau đó bà Kim cùng Ngọc Ánh được bác tài xế đưa tới bệnh viện Hùng Vương. Khi đến nơi, bà Kim dẫn Ngọc Ánh đến phòng gặp bà Hoà là bạn thân của bà. Bà Kim nhờ bà Hoà ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người hộ bà. Lúc đầu bà Hoà thắc mắc, hỏi nhưng bà Kim không nói nên cũng thôi, rồi bật điện thoại chế độ ghi âm bỏ vào túi áo. Rồi Ngọc Ánh được đưa vào phòng siêu âm, bà Kim ở ngoài chờ. Ở bên trong Ngọc Ánh khá hồi hộp, bà Hoà phải trấn an là bình tĩnh hít thở đều. Sau khi siêu âm xong thì bà Hoà nói:
- Chúc mừng cháu, là một bé gái nhé. Thai được 4 tháng 2 tuần rồi, thai khoẻ mạnh nhé, hiện tại chưa thấy bất thường gì.
Ngọc Ánh nghe thai được 4 tháng 2 tuần thì có chút ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ nếu như vậy thì đây là con của Lâm chứ k phải của Thế Vũ. Ngọc Ánh bắt đầu lo sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó nên liền cầm tay bà Hoà nói:
- Cô có thể nào chỉnh sửa lại tuổi thai là 4 tháng giùm con được không ạ.
- Tại sao, có chuyện gì hả cháu.
- Dạ, chuyện riêng thôi ạ, cô giúp cháu với.
Lúc này bà Hoà chợt nhớ tới những gì bà Kim nhờ khi nãy nên cố gắng dò hỏi thêm:
- Cháu có chuyện gì sao, có thể tâm sự với cô được mà, cháu yên tâm đi.
Ngọc Ánh ngập ngừng rồi bắt đầu nghĩ ra một lý do khác để nói:
- Cháu lỡ qua đêm với người yêu cũ bây giờ cháu có thai, cháu không biết nó là của chồng cháu hay người yêu cũ của cháu nữa. Cháu nói với chồng cháu là cái thai chắc mới hơn 3 tháng thôi mà bây giờ đã 4 tháng hơn. Cô giúp cháu với nếu không cháu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Bà Hoà nghe xong thì cảm thấy có gì đó không ổn do khi nãy bà Kim không hề nói mối quan hệ gì với cô gái này cả. Nên khi nghe cô gái này nói thì bà hơi thắc mắc, nhưng vì muốn giúp bà Kim nên nói:
- Được rồi, cô sẽ sửa lại giúp cháu. Bình tĩnh không sao đâu.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Sau khi nói chuyện xong, bà Hoà giả vờ lấy điện thoại mình ra xem giờ nhưng thật ra là tắt chế độ ghi âm. Sau đó bỏ vào túi, bà chỉnh sửa ngày tháng lại của tuổi thai rồi in tờ giấy đưa cho Ngọc Ánh. Ngọc Ánh mừng rỡ cảm ơn bà Hoà rồi đi ra ngoài.
Bà Kim ở ngoài chờ thấy Ngọc Ánh đi ra thì hỏi:
- Kết quả thế nào rồi, cái thai được mấy tháng.
- Dạ, mọi thứ đều ổn hết bác, cái thai được 4 tháng rồi.
- Ừ, vậy thì tốt, bây giờ về thôi.
- Dạ.
Sau đó bà Kim cùng Ngọc Ánh đi ra trước cổng bệnh viện chờ bác tài xế lái xe tới đưa về.