"Tùy anh, nhà tôi sau này cũng là nhà anh"
Trịnh Minh Vũ mỉm cười ôm lấy vai Nhiếp Giai Giai cùng cô bước vào nhà. Không hiểu sao dạo gần đây anh rất hay cười mặc dù trước giờ anh không như thế.
Em họ của Nhiếp Giai Giai, Nhiếp Gia Nhi biết tin cô sắp cưới Trịnh Minh Vũ nên háo hức đòi mẹ đến nhà Bác xem thử. Cô thích Trịnh Minh Vũ từ rất lâu nhưng anh là con người không dễ với.
Lúc Trịnh Minh Vũ và Nhiếp Giai Giai bước vào nhà đã thấy Nhiếp Gia Nhi cùng mẹ ngồi ở phòng khách.
Nhiếp Giai Giai chào cả nhà, Trịnh Minh Vũ chỉ chào ông bà Nhiếp, coi hai mẹ con Nhiếp Gia Nhi như không khí.
Nhiếp Gia Nhi lần đầu thấy Trịnh Minh Vũ ở ngoài đời thì rất phấn khích, cô nhìn Nhiếp Giai Giai với một ánh mắt đố kị, tại sao không phải là cô mà là chị ta?
Hôm nay trời khá lạnh nhưng Nhiếp Gia Nhi ăn mặc rất mỏng manh. Nhiếp Giai Giai nhìn cô ta nhướn mày.
Từ nhỏ hai chị em đã không thích nhau. Nhiếp Giai Giai học giỏi hơn, gia thế còn giàu hơn nên Nhiếp Gia Nhi lúc nào cũng đố kị ghanh ghét. Tuy vậy nhưng ngoài mặt lúc nào cô ta cũng thân thiện với Giai Giai. Nhiếp Giai Giai biết nhưng cũng chẳng hơi đâu vạch trần vì cô cũng chẳng ưa gì Nhiếp Gia Nhi.
Thấy cô về, Nhiếp Gia Nhi đứng dậy.
"Chị Giai Giai, anh Minh Vũ "
Nói xong cô ta đi lại khoác tay Nhiếp Giai Giai thân mật, mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm bả vai chị mình.
Trịnh Minh Vũ nhìn một cái là ra ngay cô ta đang giả tạo. Anh cười khẩy.
Ông bà Nhiếp vẫy tay với hai người bảo hai người mau mau ngồi xuống.
"Con gái, con với Minh Vũ đi mua đồ cưới có đúng không?"
Nhiếp Giai Giai gật đầu.
"Vâng, mẹ"
Mẹ của Nhiếp Gia Nhi cũng chen vào.
"Ai ui con gái lớn còn đang ở nhà ăn ké bố mẹ, sáng ngủ 8 9h dậy, có người bưng cơm rót nước,mới ngày nào còn dành búp bê với Gia Nhi mà giờ đã đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta."
Bà ta cười xuề xòa châm chọc.
Ông bà Nhiếp nhăn mặt. Cô em dâu này ông bà đã không thích từ lâu nhưng vì cậu út cứ nằng nặc đòi lấy cho bằng được nên họ đành chấp thuận. Con gái ông bà thì sao chứ? nó mới đi du học về, còn nhận bằng giỏi. Chẳng qua nó chưa muốn ra ngoài đi làm, vẫn còn muốn dành thời gian ở bên bố mẹ.
Chưa đợi ông bà Nhiếp lên tiếng, Trịnh Minh Vũ nhanh nhảu mở lời.
"Cô à, con cưới Giai Giai là để nuôi cô ấy. Nhà con cho phép cô ấy ngủ đến 8 9h, cũng không thiếu người bưng cơm rót nước. Cô ấy về làm vợ con chứ không phải người làm nên không cần mấy thứ đó, vợ con con nuôi được"
Lâm Dĩ Mạt lườm nguýt Nhiếp Giai Giai. Nhiếp Giai Giai cười khẩy, ai cần bà ta lo giùm cô chứ? Nhưng nghe Trịnh Minh Vũ nói vậy, khiến cô cũng ấm lòng thay.
Trịnh Minh Vũ nói tiếp.
"Không biết gia đình cô đang làm ở bộ phận nào trong Nhiếp thị?"
"Cậu..cậu hỏi làm gì?"
"Ồ con muốn khảo sát Nhiếp thị một chút"
Bà ta im lặng không nói gì thêm, nếu để cậu ta tra ra những việc làm của chồng bà, chắc chắn đủ để ông bóc lịch mấy năm.
"Con chỉ hỏi cho vui thôi.."
"Chứ con không cần cô trả lời "
Có nghĩa là anh sẽ tự tra ra.
Ông bà Nhiếp rất hài lòng với cậu con rể này. Nhưng ông không muốn làm lớn chuyện, ông Nhiếp đứng dậy, bảo.
"Muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ thôi. Minh Vũ con cũng ngủ lại đây thôi, giờ đi về rất nguy hiểm "
Trịnh Minh Vũ nhìn sang Nhiếp Giai Giai, cô ngáp dài tỏ vẻ không quan tâm rồi đi lên phòng. Trịnh Minh Vũ gật đầu với ông bà Nhiếp rồi lẽo đẽo theo sau Nhiếp Giai Giai.
Hai mẹ con Nhiếp Gia Nhi cũng ngủ lại. Nhiếp Gia Nhi phải cố tìm cách tiếp cận được Trịnh Minh Vũ.
Lúc này trên phòng của Nhiếp Giai Giai.
"Trịnh Minh Vũ, anh theo tôi vào phòng làm gì, anh qua phòng kế bên ngủ đi"
"Chúng ta cũng sắp cưới rồi, ngủ với nhau thì có làm sao đâu?"
"Không tôi không thích, anh né ra "
Nhiếp Giai Giai đẩy Trịnh Minh Vũ đi ra khỏi phòng, anh liền bế cô lên.
"Không cho tôi ngủ ở đây đúng không?"
"Anh làm gì vậy? thả tôi xuống! ngủ ở đây à, nằm mơ đi!!"
"Vậy em qua kia ngủ với tôi, tôi không ngủ ở đây là được"
"Aa Trịnh Minh Vũ, anh là đồ đáng ghét"
"Ở trên giường tôi còn đáng ghét hơn"
"Tôi muốn đi tắm, người tôi hôi quá"
"Không sao tôi không chê"
"Tên vô sỉ!!!!"
Trịnh Minh Vũ ôm lấy cô nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Anh ta ôm rất chặt nên cô không thể nào thoát ra được, cuối cùng cô đành nằm yên nhắm mắt ngủ, dù sao cô cũng phải tập làm quen sau này mỗi ngày đều như thế.
Nửa đêm Trịnh Minh Vũ bỗng dưng tỉnh dậy, cúi xuống thấy cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh mỉnh cười hôn lên trán cô, lúc cô không nói gì thật sự rất đáng yêu.
Đúng rồi, Trịnh Minh Vũ quá khát nước nên tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường dậy tìm nước.
Không thấy ở trong phòng, anh mò xuống phòng bếp thì cuối cùng cũng thấy. Nhiếp Gia Nhi đã ngồi đây bấm điện thoại cả đêm chỉ để chờ xem Trịnh Minh Vũ có xuống bếp không. Quả không uổng công chờ, Trịnh Minh Vũ thực sự xuống bếp.
Nhiếp Gia Nhi cất điện thoại, Trịnh Minh Vũ uống nước xong định quay trở về phòng thì Nhiếp Gia Nhi lảo đảo bước ra. Có tiếng động, Trịnh Minh Vũ quay lại, thấy vậy anh nhíu mày.
Sau đó không quan tâm trực tiếp bỏ đi.
Nhiếp Gia Nhi nắm chặt tay ríu ríu cổ họng gọi.
"Minh Vũ giúp em"
Trịnh Minh Vũ nghe thấy có người dám gọi tên mình thân mật như vậy, anh xoay người bước lại. Nhiếp Gia Nhi thấy Trịnh Minh Vũ đã quay lại thầm cười trong lòng. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Minh Vũ.
"Minh Vũ, em..."
Chưa đợi cô ta nói xong, Trịnh Minh Vũ nâng tay cho cô ta một bạt tai.
Cô ta ôm lấy mặt hét lên.
"Aaaaa Minh Vũ anh làm gì vậy?"
Trịnh Minh Vũ lại cho cô thêm một bạt tai. Cô ta nín bặt chỉ biết ôm mặt khóc.
Vì tiếng hét chói tay này, cả nhà đều tỉnh giấc và chạy xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhiếp Giai Giai cũng chạy xuống.
"Trịnh Minh Vũ, anh đang làm gì vậy?"