Sáng sớm ngày hôm sau, cả Nhiếp Kỷ Hoàng và Thiên Nhi đều đưa cô ra sân bay.
Nhiếp Giai Giai ôm lấy cổ ông rồi nói.
"Con sẽ rất nhớ ông. Con mong ông có thể lại trở về làm con người bình thường để ở cạnh con như lúc trước"
"Ta rất xin lỗi con Giai Giai"
Xin lỗi vì đã lừa dối con, xin lỗi vì suýt làm hại con cũng xin lỗi vì không thể thực hiện điều cô mong muốn này.
Nhiếp Giai Giai vẫn mỉm cười. Dù cho thế nào ông vẫn sẽ mãi là ông nội của cô.
Lại nhìn sang Thiên Nhi, cô vẫn duy trì bộ mặt không biểu cảm, Nhiếp Giai Giai cười nhìn Thiên Nhi nói.
"Thiên Nhi, chăm sóc ông tôi thật tốt nhé! Có duyên gặp lại"
Nói rồi Nhiếp Giai Giai vẫy tay bước lên máy bay.
- ------------
Vừa về đến Lạc Thành, Dương Hoàng lại gọi đến.
"Alo Nhiếp tổng, cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở Lạc Thành"
"Sao? hôm trước cô vừa bảo qua Mỹ trước, sáng nay tôi vừa bay về Mỹ"
"Phiền cậu rồi, tôi lại có việc gấp cần về Lạc Thành giải quyết"
"Tôi sẽ sắp xếp qua đó"
...
Nhiếp Giai Giai về Nhiếp gia nghỉ ngơi. Cô vẫn chưa sẵn sàng gặp anh.
Hai ngày sau là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập công ty Trịnh thị, rất nhiều quan khách có máu mặt trong giới kinh doanh được mời và tất nhiên cũng không thiếu phần Nhiếp Giai Giai.
Nhiếp Giai Giai quyết định đến đó, một phần là công ty cô mới đứng vững trên thương trường, tiệc nhà Trịnh tất nhiên sẽ quy tụ những người có quyền uy trong giới kinh doanh, cô muốn đến đó tìm chút quan hệ.
Hôm đó Nhiếp Giai Giai mặc một chiếc váy hai dây xanh biển lấp lánh làm từ lụa mềm, phía ngực được làm trùng xuống vừa vặn để lộ cần cổ xinh đẹp trắng sáng rất sang trọng, càng làm cho cô trở nên uyển chuyển.
Lái xe riêng đến dự tiệc, khi cô vừa đặt chân lên thảm đỏ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người có mặt ở đây, phóng viên cũng không nhịn được mà giơ máy ảnh lên tách tách lia lịa.
Tiếng xì xào vang lên.
"Cô gái đó là ai vậy? Nhìn sang quá"
"Hình như là Nhiếp tổng, còn trẻ mà tự mở công ty, mấy tháng trước còn được lên trang nhất tạp chí lớn nhất ở Mỹ, nghe đâu còn là top 10 nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt "
"Ghê gớm vậy à"
"Tôi còn nghe nói trước đó cô gái ấy là Trịnh thiếu phu nhân của Trịnh tổng, nhưng ba năm trước có nhiều lời đồn đại nói cả hai đã ly dị"
"Phen này Trịnh tổng lỗ to rồi"
Nhiếp Giai Giai vừa đứng lại thì có rất nhiều người đổ lại mời rượu cô, đương nhiên cô sẽ sẵn sàng nở nụ cười niềm nở uống với họ.
Một lúc sau, ánh đèn liền chuyển lên sân khấu, là một người đàn ông trung niên khí chất vời vợi bước lên. Nhiếp Giai Giai cũng nheo mắt nhìn theo, khỏi phải nói đó chắc chắn là ba của Trịnh Minh Vũ, hai khuôn mặt như đúc từ một khuôn.
Từ lúc cô cưới anh đến giờ đây là lần đầu tiên cô mới được gặp mặt người "Bố chồng" này, còn người phụ nữ trung niên quý phái với nét mặt hiền hậu như ánh sao đêm đứng bên cạnh kia không ai khác là mẹ của Trịnh Minh Vũ - Cẩm Vân rồi.
Chờ sau khi bố của Trịnh Minh Vũ là ông Trịnh Gia Minh bước xuống, Nhiếp Giai Giai chủ động cầm ly rượu đến chào hỏi.
"Chào bác Trịnh, lần đầu gặp mặt"
Trịnh Gia Minh nghi ngờ hỏi.
"Cô là?"
"À con là Nhiếp Giai Giai, tổng giám đốc công ty G&G"
"Nhiếp Giai Giai? Có phải con là..."
Tiếng Trịnh Minh Vũ vang lên đằng sau lưng.
"Ba"
"Minh Vũ, đây có phải.."
"Vâng đây là vợ con"
Vợ??? Nhiếp Giai Giai sững sờ trước câu nhận vơ này của anh nhưng cũng giữ ý không vạch trần.
"À là con đó hả Giai Giai, sao còn gọi ta là bác"
Ông Gia Minh nói tiếp.
"Nào, qua kia ngồi cùng gia đình thôi"
Ông Trịnh Gia Minh nói xong cũng đi trước, Nhiếp Giai Giai quay sang nhìn Trịnh Minh Vũ nói.
"Trịnh tổng xin anh tự trọng, tôi với anh ly hôn rồi, cảm phiền anh thông báo cho mọi người"
Nói xong Nhiếp Giai Giai đưa chân bước đi, đến một góc khuất thì Trịnh Minh Vũ nắm tay cô lại.
Trong không khí ồn ào của bữa tiệc nhưng hiện tại không gian rộng lớn cứ như chỉ còn lại có cô và anh vậy.
Nhiếp Giai Giai nheo mắt lại nhìn vào đôi tay trắng nõn bị anh tóm lấy.
Trong giây phút cô còn đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì, Trịnh Minh Vũ dùng sức kéo cô lại ôm vào lòng, câu nói như đã đè nén bấy lâu nay được phát ra.
"Giai Giai, đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi"