Một ngày dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng máy bay cũng đáp thẳng đến sân bay ở thành phố New York.
Nhiếp Giai Giai vừa bước xuống đã thấy Lưu Ly đứng vẫy từ xa.
Sau bao nhiêu buồn đau thì người bạn thân nhất vẫn luôn là người đồng hành bên mình.
Trên xe Lưu Ly cũng giữ ý tứ không muốn làm bạn mình buồn nên cũng không hỏi hai người vì sao lại ly hôn.
"Giai Giai mình đưa cậu đi ăn nhá, mình biết có quán ăn ở đây ngon lắm"
"Được thôi"
Nhìn thấy Nhiếp Giai Giai như vậy, Lưu Ly cũng nhẹ lòng đi được phần nào.
Đúng là mọi thứ chẳng êm đẹp được như vậy, đang vừa ăn cười đùa rất vui thì Nhiếp Giai Giai bỗng dưng lại khóc.
"Giai Giai...cậu chảy nước mắt kìa"
"Hả"
Bây giờ đến cả nước mắt rơi cô cũng không cảm nhận được, cô đưa tay vội vã lau đi vệt nước mắt, không biết đến bao giờ vết thương ấy mới có thể lành lại.
Lưu Ly chán nản lắc đầu, những ngày đầu đến đây cô cũng vậy, tủi thân, cô đơn và trống trải trong lòng. Cảm giác muốn gặp một người nào đó nhưng không thể..
Nhà của Lưu Ly thì không đến nỗi quá rộng rãi nhưng cũng đủ để hai người ở. Nhiếp Giai Giai bèn dọn đến đây ở ké để bớt đi một phần nào tiền mua nhà.
Sau đó cô may mắn gặp được đàn anh Cố Vĩ Châu chuyên hỗ trợ người mới thành lập công ty và không lâu sau đó cô đã mở cho mình được một công ty nhỏ về ẩm thực.
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Cố Vĩ Châu và nhiều năm đi học, du học đều tốt nghiệp bằng giỏi và ba tháng ở lớp thầy Cao Thái Thành mở đầu với cô không quá khó khăn.
Lưu Ly thì vẫn đang cặm cụi đi học để mở một nhà hàng dành riêng cho mình.
Hôm nay Lưu Ly đi học, Nhiếp Giai Giai rảnh rỗi đi siêu thị mua chút đồ để nấu nướng. Đang đẩy xe cô nghe thấy có hai người đang đối thoại với nhau.
"Anh muốn ăn gì?"
"Muốn ăn em"
"Không có đùa đâu"
"Thì anh đâu có đùa"
Câu nói của chàng trai đó làm cô nhớ về một người cô nghĩ là đã từng rất yêu cô, anh cũng từng nói với cô như vậy..Nhiếp Giai Giai cười nhạt nói rõ to.
"Ha đến ăn tôi đi?"
Hai cặp đôi kia nghe xong nhìn cô như con thần kinh rồi đẩy xe đi thật xa.
Minh Vũ, em nhớ anh.
Xách một đống đồ rời khỏi siêu thị, Nhiếp Giai Giai trông rất khổ sở, đang chật vật với đống đồ thì có một bóng đen ập đến. Cô cứ nghĩ là anh, cuối cùng thì anh cũng không chịu nổi để cô cực khổ nhưng vừa cười ngẩng đầu lên, là Cố Vĩ Châu chứ không có Trịnh Minh Vũ nào cả.
"Để anh cầm giúp cho"
Nhiếp Giai Giai đưa bớt đồ cho Cố Vĩ Châu,thôi kệ giờ có người giúp là được rồi.
Cố Vĩ Châu đưa cô về tận đến nhà, ôn nhu nói.
"Hôm sau mua ít thôi"
"Vâng, em vẫn chưa nói được lời cảm ơn anh. Cảm ơn suốt thời gian qua đã giúp đỡ em, cũng nhờ anh mà em mới có được ngày hôm nay"
Cố Vĩ Châu nhướn mày.
"Anh làm việc ăn tiền thôi, nhận tiền rồi thì đó là nhiệm vụ của anh. Sau này có việc gì thì cứ nói anh, giúp được thì anh sẽ giúp"
"Vâng, anh vào nhà chơi chút chứ?"
"Anh có việc rồi, hẹn gặp em khi khác"
...
Bây giờ cứ nửa đêm, Nhiếp Giai Giai toàn bật dậy rồi gọi tên Trịnh Minh Vũ, Lưu Ly rất thương cô bạn của mình, tại sao cô đã không hạnh phúc lại bắt bạn cô phải hứng chịu cùng.
"Giai Giai nằm xuống ngủ đi, có mình đây rồi đừng khóc nữa"
"Ly Ly...hức hức..".
Cứ như thế, nhiều lúc Lưu Ly đang đọc sách thì lại thấy Nhiếp Giai Giai đang ngồi trên giường bỗng nhiên bật dậy chạy ra cửa sổ như để nhìn gì đó.
"Chuyện gì vậy Giai Giai?"
"Mình nghe thấy anh ấy gọi mình"
Lưu Ly đặt cuốn sách xuống, kéo bạn mình về lại giường đè cô ngồi xuống.
"Giai Giai nhìn thẳng vào mắt mình. Mình biết nói câu này rất tàn nhẫn nhưng anh ấy không đến tìm cậu nữa đâu, cậu phải chấp nhận sự thật và sống thật tốt biết chưa"
Phải rồi, vì sao cô lại kiếm tìm một người làm cô đau lòng chứ?
Nhiếp Giai Giai nằm xuống giường, khung cảnh mười năm trước hiện về.
Là ông nội cô, trong trí nhớ ông là người rất thương cô nhưng lại cực kì nghiêm khắc.
"Nhiếp Giai Giai, dù sau này gặp phải chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua "
Phải rồi, câu nói đó đã đi với cô suốt cả chục năm qua.
"Ông nội con sai rồi, con sẽ không khóc nữa.."