Sau kì nghỉ tết, Cố Diễm Tinh phát hiện Trần Hâm Dao như càng thù ghét cô hơn. Nhưng cô cũng không quan tâm.
Buổi tối khi đang quét dọn nhà cửa thì con trai gọi điện tới
''Alo, con trai có khoẻ không?''
''Con sắp về nước rồi, cuối tháng năm con sẽ về, như vậy cũng kịp đón sinh nhật cùng với mẹ.''
''Được, tốt quá. Trường trong nước mẹ cũng đã làm thủ tục xong cho con rồi.''
''Con biết rồi.''
Con trai sắp trở lại, cô cũng bớt đi sự cô đơn.
Cố Vĩ Trí không muốn mẹ vất vả, vậy nên tự mua vé máy bay về nước. Tới tận lúc sắp lên máy bay rồi cậu mới thông báo với Cố Diễm Tinh.
Lúc này Cố Diễm Tinh chỉ có thể tới sân bay chờ máy bay hạ cánh thôi.
Đã một năm không được ở gần con trai, Cố Diễm Tinh xúc động ôm chầm lấy cậu, Cố Vĩ Trí tỏ vẻ không thích
''Mẹ đừng có mít ướt như vậy nữa đi, người khác đang nhìn kìa, mất mặt quá.''
Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn đưa tay ôm lại mẹ mình. Đam Mỹ H Văn
''Con về rồi.''
Cố Diễm Tinh lau nước mắt:'' Thằng nhóc này, sao con có thể tự mình đi xa xôi như vậy chứ. Con mới có mười tuổi, trên đường đi có bao nhiêu nguy hiểm chứ.''
''Con không phải trẻ con cần ngừoi đi theo trông nom nữa rồi. Bản thân con còn yên tâm hơn mẹ nữa đó.''
Cố Diễm Tinh cốc đầu cậu:'' Chú Tĩnh của con có khoẻ không.''
Cố Vĩ Trí không hứng thú lắm:''Cũng khoẻ. Mẹ, về thôi, con mệt rồi.'' Cậu không nghĩ mùa hè trong nước lại khô nóng, khó chịu như vậy.
''Đi thôi.''
Hai mẹ con tướng mạo đều nổi bật, đi trong sảnh sân bay thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Cố Vĩ Trí đi vòng quanh căn nhà, kiểm tra từng ngóc ngách, cảm thấy an ninh khá tốt, cậu mới gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Cố Diễm Tinh xoa mạnh đầu con trai:''Con yên tâm đi, ở đây rất an toàn, còn gần chỗ làm của mẹ nữa.''
''Căn nhà này không lớn lắm, nhưng sau này con sẽ ở lại trường, chỉ quay về vào cuối tuần, ở tạm cũng không chật chội lắm.''
Cố Diễm Tinh cũng đã nghĩ đến vấn đề phòng ở, nhưng hiện tại tiền của cô có hạn, còn muốn đóng học phí cho Cố Vĩ Trí. Cô cũng tiếc căn hộ này vì an ninh rất tốt nữa.
Cố Diễm Tinh nhường căn phòng duy nhất cho Cố Vĩ Trí, sofa lớn nên cô nằm cũng không khó chịu.
''Ngày mai cuối tuần, mẹ dẫn con đi tham quan thành phố này, sau này chúng ta sẽ không đi đâu nữa.''
''Mẹ ngủ đi, mai rồi tính.''
Ngày hôm sau, Cố Diễm Tinh đưa con trai đi thăm thú hết tất cả những nơi nổi tiếng ở thành phố A này.
Sau đấy còn muốn dẫn cậu vào công viên giải trí lớn trong thành phố nữa.
Cố Vĩ Trí tỏ ra chán ghét
''Con không tới đó đâu, chơi mấy trò chơi đó thà để thời gian về nhà nghiên cứu thêm vài cuốn sách.''
Cố Diễm Tinh vẫn luôn rất tự hào về con trai:'' Con vẫn là trẻ con thì nên trải nghiệm hết những việc mà trẻ con nên trải nghiệm. Để sau này không có gì phải tiếc nuối cả.''
Cố Vĩ Trí vẫn kiên quyết:'' Con chỉ tiếc nuối đã lãng phí thời gian để đọc sách thôi.''
Con trai tư tưởng trưởng thành sớm quá cũng khiến cô đau đầu.
Vẫn là không thể thuyết phục được cậu. Hai mẹ con đành phải tìm quán để ăn cơm.
Cố Diễm Tinh cảm thán:'' Ngày đó mẹ thích canh chua của quán này lắm, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà quán vẫn còn kinh doanh.''
Thời gian đã qua nhiều năm như vậy, có những thứ dường như chưa từng thay đổi, nhưng thật ra lại đã chẳng còn giữ được gì.