Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đều quay trở lại lớp học. Bình thường thời gian buổi trưa mọi người đều ở trong lớp học. Phần lớn học sinh đều chọn nằm dài trên bàn học hoặc tiếp tục ôn bài.
“Ting ting…” Hai giờ ba mươi bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều, âm thanh báo hiệu chuẩn bị vào lớp vang lên, lớp 12/7 như sống lại trong phút chốc. Cả những học sinh đang làm bài tập và những người đang ngủ đều ngồi thẳng dậy. Bởi vì tiết học đầu tiên của buổi chiều nay chính là thể dục!!
Qua bao nhiêu năm thì môn thể dục vẫn là tiết học được các học sinh cấp 3 thích nhất, không có ngoại lệ. Nó mang theo nỗi nhớ của mỗi học sinh mỗi tuần một lần. Tiết thể dục, chính là tín ngưỡng!
Vẫn may tuy là trường nhất trung Tô Bắc bình thường quản lý khá nghiêm khắc nhưng đối với những tiết thể dục này vẫn rất tốt. Suy cho cùng học sinh cũng không thể ngồi ì trong lớp học mỗi ngày được, vẫn phải ra ngoài nhìn ánh mặt trời, chạy bộ, vận động một chút. Nếu không tiếp xúc với ánh nắng thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh.
“Anh Minh, đi thôi, tiết thể dục chơi bóng đó nha!”
Tần Minh đang cúi đầu đọc sách thì nghe thấy có người gọi mình, anh ngẩn ra một chút liền đóng sách lại, ngẩng đầu lên chính là Tiết Tiểu Dũng. Chỉ nhìn thấy cậu ra đang ôm một quả bóng rổ màu xám tro, dưới chân đi một đôi giày bóng rổ màu lam, trên đầu đeo một chiếc băng đô giữ tóc. Ai không biết còn tưởng đây là một cao thủ. Thật ra… Tiết Tiểu Dũng chơi bóng cũng không thể dùng chữ ‘tạm được’ để miêu tả. Thật sự quá tệ!
Nhưng có lẽ vì chơi quá tệ nên càng nhiệt tình, mỗi lần đến tiết thể dục đều kéo theo Tần Minh chơi cùng. Gọi một cách hoa mỹ là cùng nhau tiến bộ, nhưng thực chất đều rất ‘gà’.
Tuy Tần Minh cao tới 1m85 nhưng kỹ thuật chơi bóng rổ của anh có chút kém. Dù là kiểm soát bóng hay rê bóng đều không đủ kỹ năng để lừa cả sân. Mà bởi vì không thường xuyên chơi bóng thế nên tỷ lệ ném trúng của anh cũng không cao. Đúng lúc có thể cùng chơi với Tiết Tiểu Dũng.
“Cậu xuống dưới trước đi, tôi đến ngay.” Tay Tần Minh làm động tác ok biểu thị đến ngay.
“Ok, vậy em xuống trước đây, anh mau xuống đi.”
“Được!”
Tần Minh cười lại một cái, ánh mắt liền quay sang nhìn Diệp An ở bên cạnh, cô bạn nhỏ này vẫn đang chăm chú nghiên cứu bài tập Vật Lý, trên tay cầm một tập đề 53 chương dày cộp.
Những học bá đứng đầu toàn trường như Diệp An ai cũng thích học hành. Tần Minh liếc mắt một chút rồi nói: “53 chương, dày thật đấy.”
Diệp An bình tĩnh gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt trả lời: “Cậu cần à, mấy hôm nữa tớ tặng cậu một quyển.”
Tần Minh: “???”
Ha… haha. Tớ cảm ơn cả nhà cậu nhé.
“Được rồi được rồi, đừng học nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi, mau xuống dưới học thể dục thôi.”
“Àii, này này…”
Cũng không thèm quan tâm Diệp An nghĩ gì, Tần Minh trực tiếp kéo cô đứng dậy đi xuống dưới. Học hành rất quan trọng nhưng thể lực còn quan trọng hơn, đây chính là suy nghĩ của Tần Minh, dù gì sức khoẻ cũng là cơ bản của cách mạng mà!
Tuy nhiên, hành động này của Tần Minh rơi vào mắt Diệp An lại không như thế. Tên chết tiệt này lại ngang nhiên ngăn cản cô học bài, đúng là lòng dạ thâm sâu khó lường mà! Cậu ta rốt cuộc có âm mưu gì? Không lẽ nào cậu ta muốn tranh vị trí với mình? Phải nói là xem quá nhiều phim cung đấu khiến Diệp An những thuyết âm mưu tẩy não rồi, bây giờ cô nhìn Tần Minh thế nào cũng cảm thấy cậu ta đang có âm mưu gì đó, một âm mưu rất lớn.
……
“Reng reng…” đã đến giờ vào lớp học tiết thể dục rồi, học sinh của lớp 7 đều xếp thành hàng đợi thầy giáo đến. Giáo viên thể dục của bọn họ họ Diêm, là một ông thầy trung niên hơn bốn, năm mươi tuổi, cao hơn 1m80, trông rất khoẻ mạnh, khuôn mặt hình chữ quốc, khuôn mặt béo nhưng không ngấy luôn nở nụ cười.
*chữ quốc: 国
Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ tuôn ra vài câu chửi thề. Chà, giáo viên thể dục mà, e hèm…có thể hiểu được.
“Hèm, được rồi các em, tiết học này của chúng ta vẫn giống như mọi khi, chạy chậm hai vòng, sau đó tự do hoạt động, mọi người chú ý an toàn. Nhưng mà chỉ được phép hoạt động ở dưới tầng này, không thể lên lầu học bài, nếu như bị tôi phát hiện có học sinh lên lầu học bài, ngày mai tôi sẽ cho người đó học tiết thể dục cả ngày.” Thầy Diêm nói xong liền lập tức cười một cái. Thậm chí còn nhanh chóng nghĩ trong đầu làm thế nào ngày mai có thể học thể dục được cả một ngày,
Thật ra thầy Diêm làm như vậy đều căn cứ vào khoa học, con người cần thường xuyên phơi nắng, nếu như suốt một thời gian dài chỉ lo học tập mà không tiếp xúc với ánh mặt trời thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh.
Rất nhanh học sinh lớp 7 đã chạy xong hai vòng, sau đó mọi người cũng dần tản ra.
“Anh Minh, đừng nghỉ nữa, nhanh đi chiếm sân thôi.” Nói xong Tiết Tiểu Dũng ôm quả bóng loạng choạng chạy đến một sân bóng. Tiết học đầu tiên của buổi chiều có hai lớp 3 và 7 học cùng nhau, vị trí chật hẹp, nếu đến muộn thì không còn sân bóng nữa.
Tần Minh cười nhẹ nhàng nói với Diệp An đang đứng bên cạnh: “Bạn nhỏ Diệp An, tớ đi chơi bóng trước đây, đợi chút tớ đến tìm cậu sau.”
“Ồ~” Diệp An bĩu bĩu môi, ồ một tiếng, bày ra dáng vẻ đáng yêu. Tần Minh nhất thời không nhịn được, đưa tay bẹo bẹo khuôn mặt mềm mại của Diệp An. May là không có ai phát hiện, nếu như người khác nhìn thấy hành động này của Tần Minh nói không chừng ngày hôm sau chắc chắn sẽ bùng nổ.
“Hì hì, tớ đi đây.”
Nhìn bóng lưng Tần Minh rời đi để lại một mình Diệp An đứng lại. Cái… cái tên chết tiệt! Vậy mà lại dám bẹo má bà đây? Hừ, lần sau! Lần sau nhất định phải để cậu ta nếm thử mùi vị!
……
Một bên khác, Tần Minh chạy đến sân bóng rổ thấy Tiết Tiểu Dũng đang cầm bóng, hai chân hơi nhảy lên.
Ném bóng, trúng rổ, chỉ trong 1 nốt nhạc! Mẹ nó, quá đẹp! Ném sọt rổ hoàn mỹ!
*ném sọt rổ: ném bóng trúng rổ nhưng không chạm vành rổ
Tần Minh đứng bên cạnh ngây người, cái kỹ thuật này thật sự không còn gì để nói. Đứng dưới rổ bóng có thể đoạt 3 điểm, đã vậy còn không chạm vào mép rổ, đây cũng thật sự là quá đỉnh rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!