Nam Vô Tâm vẫn còn nhớ rất lâu trước đây hắn có giết mấy tên học viên của Hoàng Gia Học Viện, nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn chú ý đến lắm vì nếu Hoàng Gia Học Viện không đến tìm hắn thì thôi chứ nếu mà dám tìm đến hắn kiếm chuyện thì Nam Vô Tâm cũng không phải quả hồng mềm sợ quyền to thế lớn.
Nam Vô Tâm cũng để ý cách ứng xử của tên Cao Vũ vừa rồi, điều hắn cảm thấy là hầu như tên học viên nào của Hoàng Gia học viện nào hắn gặp đều vô cùng hống hách hết.
Lắc đầu không suy nghĩ đến vấn đề này nữa bởi vì tên Cao Vũ này tuy là người mạnh nhất từ nãy đến giờ đăng kí nhưng với cảnh giới Tinh Anh II của hắn thì cũng không thể gây nổi sóng gió cho Nam Vô Tâm, nhưng Nam Vô Tâm cũng phải công nhận rằng nếu không tính mình và các vợ của mình thì tên Cao Vũ này cũng có thể gọi là thiên tài khi mà chưa đến 30 mà đã Tinh Anh II cấp.
Nhiều khắc sau thì cũng đến lượt Nam Vô Tâm lên báo danh, tên giám sát này nhìn Nam Vô Tâm một chút rồi cũng sững sờ, thứ nhất là Nam Vô Tâm quá đẹp trai và thứ hai thì là hắn chính là yêu tộc đầu tiên đến đây tham gia!
Người giám sát cũng bắt đầu hỏi:
"Tên?"
Nam Vô Tâm bình thản đáp: "Nam Vô Tâm!"
Nghe đến cái tên này tên giám sát giật mình, hắn lục lại trong trí nhớ về một mạo hiểm giả truyền kì đang lưu truyền mấy ngày nay trên Vương Quốc khi mà trong thời gian chưa đến 5 năm mà đã từ hạng F lên hạng S.
Với chức vụ và mức độ hiểu biết của những người giám sát này và các cấp cao của Vương Quốc Romain thì cái tên Nam Vô Tâm này bọn hắn cũng đã nghe đến rồi. Sững sờ một lúc sau đó tên giám sát nói tiếp: "Được rồi, cậu bước qua cảnh cổng kia đi."
Tên giám sát này cũng đổi giọng điệu, không phải là ngữ khí ra lệnh mà là lời nói bình đằng, ngang bằng. Bên kia Nam Vô Tâm cũng đi qua cánh cổng kia và viên đá sáng lên màu xanh.
Thấy thế tên kia cũng kinh ngạc một chút vì hắn đã có thể xác định một trăm phần trăm rằng Nam Vô Tâm là mạo hiểm giả hạng S trẻ nhất khi hắn mới chỉ chưa đến 30 tuổi!
Sau đó hắn cũng nhìn Nam Vô Tâm nói: "Được rồi cậu đã qua, đây là vé của cậu!"
Nam Vô Tâm cũng được phát vé như nhiều người đã qua khác, hắn sau đó cũng trở về nhà luôn để chuẩn bị cho hai ngày sau buổi tuyển phò mã.
Nam Vô Tâm đi thì lúc này mới truyền đến tiếng bàn tán của nhiều người khác,
"Ta nhớ ra rồi đó là mạo hiểm giả huyền thoại khi mà chưa đến năm năm đã thăng lên hạng S!"
"Thật sao, hắn còn chưa đến 30 tuổi nữa!"
"Ta thấy hắn thật đẹp trai, sức mạnh cũng không thể lường được.."
"Chắc chắn sẽ là đối thủ vô cùng mạnh mẽ!"
"Thật may mắn khi có thể gặp được mạo hiểm giả Nam Vô Tâm ở đây.."
"..."
Rất nhiều tiếng bàn tán truyền đến và nó cũng đã vô tình truyền đến tai của tên Cao Vũ, từ lúc nhìn thấy Nam Vô Tâm không hiểu sao hắn vô cùng thấy bất an, thứ nhất là hắn không thể nhìn rõ được cấp độ thật sự của Nam Vô Tâm, điều này làm hắn cảm thấy bị uy hiếp.
Không những thế khi nhìn thấy dung mạo của Nam Vô Tâm làm người tự tin về dung mạo của mình như Cao Vũ cũng phải cam bái hạ phong, và hắn cũng đã nghe bóng gió được Nam Vô Tâm kia là người vô cùng nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ, điều này làm Cao Vũ vô cùng ghen ghét, đố kị.
Khi nãy hắn cũng đã nghe được ngữ khí của tên giám sát khi nói chuyện với Nam Vô Tâm, đó không phải là giọng điệu ghét bỏ hay khinh thường như khi nói với hắn mà Cao Vũ cảm thấy tên giám sát như có phần cung kính với Nam Vô Tâm.
Việc cảm thấy mình bị thua về mọi mặt đối với người đồng trang lứa làm lòng tự cao bấy lâu nay của Cao Vũ lung lay mãnh liệt, hắn song quyền nắm chặt, Cao Vũ hô lên: "Người đâu?"
Lập tức có vài tên khác nhau cũng mặc quần áo có thẻ bài chữ 'Cao' xuất hiện, bọn chúng tiến lên nhìn quỳ một gối trước Cao Vũ cung kính đáp: "Có thưa thiếu chủ!"
Cao Vũ ánh mắt tức giận, đó kị ghen ghét nhìn về phương hướng Nam Vô Tâm biến mất nói: "Tra cho ta về cái tên Nam Vô Tâm, ta cần biết lai lịch xuất thân và sức mạnh của hắn!"
"Vâng!" Mấy tên thuộc hạ gật đầu cung kính rồi biến mất.
"Nam Vô Tâm đúng không, mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng Thane Claudia chỉ có thể là của ta!" Cao Vũ khuôn mặt hiện lên vẻ âm độc nhìn vào không trung độc thoại.
...
Lúc này ở một nơi nào đó mà không ai phát hiện ra ở quảng trường có một thiếu nữ đang đứng, ánh mắt của nàng quan sát toàn bộ khung cảnh buổi đăng kí vừa rồi.
Nếu để ý kĩ thì thiếu nữ này tuy dung mạo chỉ ở mức ưa nhìn nhưng khí chất nàng tỏa ra lại vô cùng cao quý, điều mà những người bình thường không thể có được.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Thane Claudia đang cải trang để quan sát buổi đăng kí hôm nay, không chỉ riêng hôm nay mà mấy hôm trước nàng cũng có mặt.
Lúc nãy khi mà Nam Vô Tâm lên đăng kí thì Claudia cũng chú ý đến hắn vì không hiểu sao nàng cảm giác được Nam Vô Tâm có gì đó vô cùng quen thuộc nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng lúc đó trong đầu nghĩ đến Ayatte vì Nam Vô Tâm trông khá có nét giống với Ayatte.
Nhưng Claudia ngay lập tức phủ định việc hai người là một vì Claudia khẳng định chắc chắn Ayatte là nhân tộc còn Nam Vô Tâm là yêu tộc, đối với vẻ đẹp trai của Nam Vô Tâm nàng cũng chỉ nhìn một chút mà thôi vì nàng nghĩ rằng nếu Ayatte của nàng sau hơn ba năm không gặp thì cũng sẽ lớn lên và đẹp trai như vậy.
Không tìm thấy thân ảnh quen thuộc ánh mắt Claudia lại trở nên buồn rầu, nàng thở dài rồi lẩm bẩm: "Ayatte, ngươi thật không đến sao?"
Nhưng mà có chết Claudia cũng không nghĩ được rằng Ayatte mà nàng ngày đêm mong nhớ lại chính là Nam Vô Tâm mà nàng vừa mới gặp.
Bên kia Nam Vô Tâm đang đi trên đường về nhà đột nhiên hắn: "Hắt..xì.!" Một cái, hắn nghĩ hoặc lẩm bẩm: "Không biết ai mắng chửi gì mình đây nữa, kệ đi!"
...
Claudia sau khi không tìm thấy được người trong mộng thì cũng buồn bực trở về Lâu Đài, khi nàng về phòng thì thấy ở đó một nữ nhân xinh đẹp khác đang ngồi trên giường nhìn mình, Claudia thấy thế hai mắt buồn rưng sắp khóc lao vào lòng nữ nhân kia rồi ủy khuất nói:
"Chị ơi em thật không có cách nào sao, em không muốn bị gả đi đâu.."
Nghe thế nữ nhân xinh đẹp kia cũng xoa đầu Claudia ánh mắt mang vẻ thương xót không nỡ nói: "Chị cũng không có cách nào, cha đã quyết chúng ta không thay đổi được."
Nữ nhân xinh đẹp này không ai khác chính là người con gái cả của Thane hay chính là Trưởng Công Chúa của Vương Quốc Romain, nàng tên là Thane Rosalia.
Trong tất cả các anh chị em thì Claudia chỉ có thân thiết đối với riêng Rosalia nên đó là nguyên nhân chỉ có chị cả của nàng là an ủi Claudia và vỗ về nàng lúc này.
Claudia đầu cứ dúi vào lòng của Rosalia hai mắt rưng rưng lải nhải liên tục: "Em không muốn bị gả đi đâu, em không muốn phải cưới một tên xa lạ đâu, em đã có người thích rồi.."
Nghe đến đó Rosalia kinh ngạc, từ trước đến nay Rosalia chỉ biết hầu hết ở trong Lâu Đài thì Claudia vô cùng lạnh nhạt, lãnh đạm với bất kì ai ngoài nàng, nay nghe em gái mình nói rằng có người thích làm nàng vô cùng tò mò hiếu kì hỏi: "Em có người thích sao, tên đó tên là gì, như thế nào?"
Claudia giật mình, nàng vừa mới nhận ra mình lỡ lời vì ngoài lúc trước để đối phó với Thane nên nàng mới chỉ nói vậy chứ Claudia chưa hề nói cho ai biết về điều này, nhìn lên ánh mắt hiếu kì của chị mình nàng mới lắp bắp nói:
"Vâng, hắn tên là..là..A..Aya..Ayatte!"
Rosalia nhìn xuống vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng của em gái mình thì xác nhận được con hàng này nói thật, nàng hỏi tiếp: "Tên đó có đẹp trai không, hắn lai lịch thân phận ra sao, sức mạnh thế nào."
Claudia nghe thế trong đầu hiện lên thân ảnh của Nam Vô Tâm lúc chín tuổi hay chính là Ayatte, ánh mắt nàng mê say nói: "Hắn đẹp trai lắm, em chưa thấy ai đẹp trai như Ayatte, sức mạnh thì khỏi phải bàn, mặc dù ít tuổi hơn em nhưng cậu ấy mạnh hơn em rất nhiều, Ayatte tuy còn trẻ đã vô cùng trưởng thành, là người quyết đoán...."
Hàng loạt là những lời khen hết lòng được Claudia chân thành nói ra, chính Claudia cũng không biết rằng trong lúc nàng kể về Ayatte nỗi buồn của nàng cũng bất trợt mà quên mất, ánh mắt mê muội mỗi khi nhớ về hắn.
Nhìn bộ dáng của em gái mình như vậy Rosalia mới biết con hàng này bị tên Ayatte mà nàng không hề hay biết kia triệt để cướp mất trái tim rồi, nhưng Rosalia nghĩ nếu đúng như lời mà em gái mình nói thì nếu có nam nhân như vậy có lẽ nàng cũng sẽ yêu hắn.
Rosalia lúc này cắt ngang lời kể của Claudia bằng câu hỏi khiến nàng giật mình tỉnh giấc:
"Thế tên Ayatte đó có yêu em không?"
Một câu hỏi mà thôi đã chạm đến nỗi đau của Claudia, nàng hai mắt buồn rưng lẩm bẩm: "Em không..không biết.."
Rosalia chẳng những không an ủi nàng mà tiếp tục hỏi thêm câu hỏi chí mạng:
"Chắc tên đó có nghe tin về em nhỉ, vậy hắn có đến đây không!"
Lại câu hỏi này nữa giống như một đống sát thương chuẩn chí mạng đánh đến Claudia, nàng không tự chủ mà lắc đầu cúi gằm mặt xuống vì u buồn.
Thấy em gái mình như thế Rosalia chỉ có thể thở dài, nàng cũng không thể giúp gì được.
Sau một lúc rưng rưng thì Claudia đột nhiên nghĩ ra gì đó, hai mắt của Claudia lại sáng lên nhìn vào chị gái mình nói:
"Chị, hay chị cải trang thành nam nhân rồi tham gia luận võ chọn phò mã đi!"
Nghe thế Rosalia mộng bức, sau đó lại nhìn cô em gái tội nghiệp của mình làm nàng mềm lòng, Rosalia gật đầu rồi nói: "Nhưng làm cách nào?"
Thấy Rosalia đồng ý khuôn mặt của Claudia phấn chấn hẳn lên, hưng phấn nói:
"Chị yên tâm em có cách!"