Thủ lĩnh và cao cấp trong băng sơn tặc đã chết, đám thuộc hạ như rắn mất đầu, Nam Vô Tâm nhanh chóng dùng hai bên móng vuốt sắc bén của mình huyết tẩy phần còn lại của đám sơn tặc. Diệt Thế Thần Điển và Ma Thần nội tại vẫn làm công việc quen thuộc của mình, Mana hồi liên tục, sức mạnh hấp thu từ kẻ địch cũng không nhỏ.
Nam Vô Tâm sau khi dọn dẹp xong đám sơn tặc còn lại thì sức mạnh hấp thụ cũng đủ cho hắn đột phá cấp Vàng Kim I 3 sao. Phải biết cấp càng cao muốn đột phá càng khó, mà giết nhiều cấp Kim Cương như vậy Nam Vô Tâm mới chỉ đột phá ít bậc như vậy cho thấy căn cơ của hắn là kinh khủng và vững chắc thế nào.
Đây cũng là một trong những cơ sở để Nam Vô Tâm có khả năng chiến đấu vượt cấp như vậy, nó cũng là sự chênh lệch của hắn so với đa phần thiên tài hay yêu nghiệt còn lại.
Bên trong xe ngựa, Donna hiện tại rất kinh hãi, Nam Vô Tâm quá mạnh. Donna lúc đầu định nếu Nam Vô Tâm gặp khó khăn nàng sẽ ra hỗ trợ hắn bởi dù gì nàng cũng là Kim Cương cấp nhưng nhìn thấy Nam Vô Tâm càn quét trên chiến trường như vậy làm nàng kinh hãi không thôi.
Không những kinh ngạc vơi Nam Vô Tâm mà cả ba nữ nhân bên cạnh hắn cũng quá mạnh, ở gần Donna nhất là Farah và Kalila, dù nàng là Kim Cương cấp hàng thật nhưng nhìn các đòn đánh và kĩ năng của Farah và Kalila tung ra nàng cảm giác được sự nguy hiểm. Donna cũng biết ba nàng này mới cấp Vàng Kim mà thôi nên nàng không kinh ngạc sao cho được.
Đoàn cướp đã được diệt đi và đoàn người cũng tiếp tục lên đường, trên đường đi cũng không có gì đặc sắc diễn ra, chỉ có ngồi trên xe ngựa Donna mà tâm cứ để ở trước xe phía trước nơi Nam Vô Tâm ngồi. Xa phu cứ thúc xe ngựa còn Nam Vô Tâm ngồi xong xe thì luôn luôn tỏa ra thần thức thăm dò xem có địch đến hay không.
Trời cũng nhanh đến tối, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi để ngày hôm sau lên đường, đêm đến sương xuống khá lạnh lẽo nên một đống lửa tạo ra là điều vô cùng thiết thực.
Là người tu luyện có thể nhịn ăn nhưng Nam Vô Tâm không làm vậy, hắn sống không khác gì người bình thường cả, đến bữa thì ăn mà đêm đến thì ngủ.
Ngồi bên đống lửa nướng, Nam Vô Tâm lấy lên một vài con thú nhỏ hắn săn được trên đường đi và nướng lên, mùi thơm nhanh chóng truyền đến mũi của Farah, Kalila và Hi Vân. Ngồi một mình bên đống lửa bên kia như tự kỉ Donna cũng ngửi thấy.
Nam Vô Tâm quay sang nhìn ba nữ cười nói: "Các nàng ăn không?"
Ba nàng với hắn cũng cả ái ngại gì nữa, nhanh chóng lấy một con rồi cũng ngồi ăn, Nam Vô Tâm lại nhìn sang con hàng đang ngồi bên kia một mình rồi giơ lên một con thỏ nướng thơm phức nói: "Donna tiểu thư có ăn không?"
Nghe thấy lời mời của Nam Vô Tâm, Donna cũng quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn miếng thịt nướng ôi sao mà hấp dẫn thế, nhưng nàng nghĩ mình phải nên giữ lấy hình tượng đối với Nam Vô Tâm nên Donna cười nói: "Cảm ơn Nam công tử, ta không đói, cứ tự nhiên."
Con gái nói không nhưng mà lại có, nhìn khuôn mặt vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống miếng thịt vừa rồi của Donna, Nam Vô Tâm sao mà không phát hiện chứ, hắn tiến đến bên cạnh nàng rồi đưa vào tay nàng xiên thịt rồi nói: "Tiểu thư cứ ăn đi, dù sao cũng thừa ra một con, không ăn thì phí."
Thấy thế Donna cũng gật đầu, với lại dù sao nàng cũng cầm trong tay xiên thịt rồi, mùi thơm xông lên mũi Donna, nàng quay sang lén nhìn Nam Vô Tâm rồi lại quay sang góc khuất hắn cắn một ngụm nhỏ.
"Ngon quá!" Khi đang nhai, Donna không tự chủ được lên tiếng. Thấy thế Nam Vô Tâm cũng hài lòng gật đầu, không phải hắn đắc ý chứ trong vòng ba năm săn quái vật trong rừng, kĩ năng nướng thịt của hắn đã đặt đến cấp độ phản phác quy chân rồi.
Donna thấy mình tự nhiên thất thố như vậy thì giật mình, khuôn mặt cấp tốc ửng đỏ. Donna thật muốn bây giờ có cái lỗ để chui xuống, nàng là tiểu thư nhà gia giáo nên các phép tiết như vậy đã ăn sâu vào trong tiềm thức nàng rồi.
Thế mà hôm nay Donna lại để mình khi ăn không tự chủ phát ra tiếng mà còn ngay bên cạnh Nam Vô Tâm nữa chứ. Hiện tại Donna cứ lén liếc liếc sang nhìn Nam Vô Tâm xem hắn có chú ý tới mình không, nhìn bộ dáng giống như hài tử mắc lỗi sai sợ bị phát hiện.
Nam Vô Tâm thấy bộ dáng của nàng cũng bật cười nói: "Tiểu thư yên tâm ta không để ý đâu, với lại người nấu ai mà chẳng thích được đồ ăn mình khen ngon chứ, ta cũng vậy."
Nghe Nam Vô Tâm nói như vậy Donna như được ăn xá gật đầu lia lịa rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn uống xong, đêm cũng đã đến, Nam Vô Tâm tối nay hắn không ngủ mà ngồi canh gác. Hắn cũng lấy ra cái giường trong nhẫn trữ vật của hắn có ba nữ nằm nghỉ.
Đang ngồi bên đống lửa thất thần đột nhiên bên tai Nam Vô Tâm truyền đến giọng nói dịu dàng êm tai của Donna: "Nam công tử đang nghĩ gì thế?"
Donna cũng không ngủ mà nàng chỉ ngồi bên trong xe ngựa, khi nàng thò đầu ra ngoài thì thấy ba nữ ngủ còn Nam Vô Tâm thì thức nên mạnh dạng tiến đến bắt chuyện.
Thấy thế Nam Vô Tâm quay ra phía sau nhìn Donna nói: "Donna tiểu thư gọi ta là Vô Tâm là được, còn ta chỉ đang nhớ đến người nhà mà thôi."
Donna tiến đến ngồi bên cạnh hắn rồi nói: "Ừm, vậy Vô Tâm, người nhà cậu ở đâu thế, xa lâu nên nhớ sao?"
Nghe vậy Nam Vô Tâm thở dài rồi nhìn lên bầu trời bao la vô tận vì sao rồi nói: "Ừm, ta đã rất lâu không gặp họ, họ không có ở thế giới này."
Nam Vô Tâm đang nói về cha mẹ của hắn ở Địa cầu, đột nhiên khi nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng này, hắn nghĩ phải chăng họ cũng ở trong một hệ vì sao trong số đó. Hệ thống đã giúp cha mẹ hắn quên đi sự tồn tại hắn, nhưng Nam Vô Tâm hắn vẫn chưa từng quên họ. Mặc dù Annette đối với hắn vô cùng tốt nhưng máu mủ tình tâm là không thể thay thế được.
'Lộp bộp'
Nhìn những giọt nước đột nhiên từ đâu rơi xuống, Nam Vô Tâm lại sờ lên mặt và khóe mắt mình. Thế mà hắn rơi nước mắt, bất tri bất giác nhớ về ngày sinh nhật hôm đó ngày hắn gặp cha mẹ lần cuối, cảm xúc của Nam Vô Tâm lại ùa về, cố nín nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Từ bỏ việc lau và ngăn đi những giọt nước mắt, Nam Vô Tâm cúi xuống nhìn đống lửa thở dài.
Nam Vô Tâm nói lẩm bẩm: "Cha mẹ ta thật nhớ.., haiz!"
Nhìn thấy Nam Vô Tâm như vậy, Donna cũng xúc động, nàng nghĩ rằng người thân của Nam Vô Tâm không ở thế giới này tức là đã khuất, lại nhìn khuôn mặt mang vẻ hoài niệm, nhớ thương của hắn, thêm với những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ đó Donna cảm thấy thật muốn an ủi Nam Vô Tâm.
Donna nàng nghĩ rằng một siêu cấp yêu nghiệt như hắn thì phải có một thế lực lớn, nàng không ngờ Nam Vô Tâm lại không cha không mẹ một mình ở thế giới này.
Hít một hơi quyết định Donna tiến lên ngồi sát hắn, rồi lại từ bên trong áo lấy ra một chiếc khăn tay vẫn còn mùi thơm từ thân thể nàng nhẹ nhàng cầm lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn rồi nói: "Cậu không sao chứ?"
"Ừm, cảm ơn Donna tiểu thư, ta chỉ hơi xúc động mà thôi." Nam Vô Tâm thấy Donna như vậy thì tinh thần phấn chấn lên đáp, hắn quyết tâm sẽ trở nên thật mạnh mẽ để đi lại trong vũ trụ, tìm được Địa cầu trong tinh không bao la vô tận kia để gặp lại cha mẹ mình.
Cứ thế hai người im lặng không ai nói gì, ngồi sát nhau bên ánh lửa bập bùng, cùng nhau tận hưởng bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm Donna thấy hơi lạnh, do nàng chỉ mặc một cái váy và khoác thêm chiếc áo choàng mỏng bên ngoài mà thôi.
Nam Vô Tâm cởi ra chiếc áo choàng của mình rồi nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Donna sững sờ, hai má hơi phiếm hồng nói: "Cảm ơn ngươi Vô Tâm."
Nam Vô Tâm gật đầu, màn đêm buông xuống ngày càng sâu, Donna bất tri bất giác ngủ thiếp đi, không những thế đầu còn dựa vào bờ vai không cơ bắp nhưng vững chắc của hắn. Nam Vô Tâm thấy thế cũng để im cho nàng ngủ rồi lại tận hưởng bầu trời đêm một mình.
Màn đêm cứ thể trôi qua với khung cảnh đôi nam nữ ngồi bên ánh lửa hồng dưới bầu trời đêm đầy vì sao sáng thật lãng mạn.