Một ngày lại trôi qua đầy bình thường, không có gì đặc sắc.
Sáng ngày hôm sau, hôm này là ngày mà Nam Vô Tâm và Kalila, Farah, Hi Vân và Tiểu Dạ lên đường hộ tống Donna sang Mạch Lâm thành làm nhiệm vụ. Đồng thời họ cũng thống nhất sẽ chuyển sang Mạch Lâm thành luôn.
Trước cửa Nam cổng thành Bạch Xích, sáu thân ảnh đang đứng ở gần ba chiếc xe ngựa, sáu người không ai khác chính là Nam Vô Tâm và ba nữ, Tiểu Dạ thì hợp thể với hắn rồi. Hai người còn lại thì vừa lạ mà quen với Nam Vô Tâm, một chính là Triệu Vân, người còn lại là một nữ nhân với khuôn mặt cực kì xinh đẹp với mai tóc màu đen, nhìn khuôn mặt nữ nhân này Nam Vô Tâm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lúc này Triệu Vân lên tiếng: "Giới thiệu với Nam Vô Tâm tiểu hữu, đây là Donna tiểu thư, người mà các cậu hộ tống đến Mạch Lâm thành hôm nay."
Nghe Triệu Vân nói thế, Nam Vô Tâm sâu chuỗi các sự kiện lại và rồi hắn đưa ra kết luận rồi. Hai ngày trước Nam Vô Tâm biết được tiếp tân Jena sẽ chuyển nơi làm việc đến thành khác, hôm nay vị tiểu thư Donna này lại đi đến thành Mạch Lâm. Mà hắn lại biết Jena và Donna là một người cho nên đây mới là khuôn mặt thật sự của nàng, các lần trước ở quầy tiếp tân đó là cải trang.
Nam Vô Tâm gật đầu đã hiểu, xem ra Donna này không những thân phận không tầm thường còn rất lớn, Triệu Vân cường giả mạnh như vậy còn gọi một tiếng tiểu thư.
Thấy thế Triệu Vân nói tiếp: "Chuyến này đi chỉ có bốn người các cậu, Donna tiểu thư và những người đánh xe ngựa."
Nói xong hắn lại lấy ra từ trong người một phong thư rồi đưa cho Nam Vô Tâm nói: "Khi đến Mạch Lâm thành này, cậu đưa phong thư này cho hội trưởng ở đó, hắn ta sẽ hiểu và sắp xếp cho cậu."
Nghe thế Nam Vô Tâm vui mừng, Triệu Vân hành động này là rất chu đáo, hắn tiến lên chắp tay nói: "Cảm tả Triệu Vân tiền bối ưu ái, ta sẽ không làm tiền bối thất vọng."
Bên này, Donna từ nãy đến giờ thỉnh thoảng cứ liếc Nam Vô Tâm rồi lại nhìn ba nữ nhân đứng sau hắn. Mấy ngày trước các nữ nhân này tuy cải trang nhưng nàng vẫn nhận ra phần nào, không ngờ dung mạo thật của cả hai lại xinh đẹp như vậy, không những thế đâu ra còn một người nữa chứ.
Điều này làm Donna hơi buồn, thầm nghĩ Nam Vô Tâm có các nữ nhân xinh đẹp như vậy bên cạnh có để ý đến mình không, đang trong những vòng suy nghĩ như thế đột nhiên bên tai Donna truyền đến tiếng nói của một nam nhân:
"Xin chào Donna tiểu thư, ta là Nam Vô Tâm, sẽ hộ tống tiểu thư chuyến đi lần này." Âm thanh truyền đến là của Nam Vô Tâm, hắn từ nãy cũng đã để ý Donna rồi, con hàng này cứ liếc hắn làm sao hắn lại không nhận ra chứ.
Donna giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn Nam Vô Tâm nói: "Xin chào, ta là Donna."
"Mời." Nam Vô Tâm mời Donna lên xe ngựa, không những thế hắn còn nắm nhẹ một bàn tay của Donna dìu nàng lên xe ngựa kiểu quý tộc.
Bị Nam Vô Tâm nắm tay, Donna không hiểu sao cứ mặc cho hắn nắm, rồi cũng bước lên xe ngựa vào trong ngồi. Khi kéo xuống mảnh rèm, Donna mới thở ra một hơi, hai má trở nên phiếm hồng, con tim còn hơi đập nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân dắt tay, không những thế còn là người nàng nhung nhớ trong đầu mấy ngày nay nữa chứ.
Đưa Donna lên xe ngựa xong Nam Vô Tâm quay đến chỗ Triệu Vân nói: "Triệu Vân tiền bối, chúng ta đi."
Nghe thế Triệu Vân cũng nói: "Ừm, bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại."
Sau đó bốn người cũng lên hai chiếc xe ngựa còn lại. Nam Vô Tâm và Farah ngồi một xe, Hi Vân và Kalila ngồi một xe, lần này là Kalila đẩy Farah đến ngồi cùng hắn. Trước khi lên xe ngựa, Kalila còn thì thầm vào tai Farah nói:
"Cố gắng lên, nhé."
Farah sao không hiểu ý bạn mình chứ, nàng gật đầu lia lịa.
Cứ thế đoàn người ba xe ngựa, không tính người kéo xe gồm năm người xuất phát đến phía Tây Nam, phương hướng tới Mạch Lâm thành.
Từ Bạch Xích thành đến Mạch Lâm thành không xa bằng từ Học Viện Carano đến Bạch Xích thành, thế nên đoàn người ước chừng sẽ hơn một ngày là sẽ đến, nhưng họ còn phải đi qua một con sông dài chia cắt hai bên nữa.
Bên trong xe ngựa của Farah và Nam Vô Tâm, Farah thỉnh thoảng cứ liếc mắt lên nhìn hắn rồi đỏ mặt, từ lúc Nam Vô Tâm bị hôn mê từ trước nàng đã xác định tình yêu của mình dành cho hắn rồi. Nhưng khi ở bên cạnh Nam Vô Tâm gần thế này, nàng ngượng ngùng, miệng như cứng lại không nói ra được.
Nam Vô Tâm sao không biết nàng đang thế nào, nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng là hắn biết rồi, Nam Vô Tâm đột liên lấy một bàn tay mình nắm lấy ngọc thủ của Farah nói: "Ta biết nàng nghĩ gì."
Bầu không khí trong xe ngựa lúc này khá im ắng, Nam Vô Tâm cảm thấy mình phải nói, nếu hắn không nói lúc này thì sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nữa, hắn không thích các mối quan hệ mập mờ, hắn càng không thích các nữ nhân vì mình và chịu khổ.
Cảm nhận bàn tay mềm mại đang hơi run lên của Farah, hắn đưa lên miệng rồi hôn lấy nó.
Farah bị Nam Vô Tâm nắm tay thì ngượng ngùng, quay lên nhìn hắn nói: "Chàng làm gì thế?"
Chế độ tình thánh được bật, Nam Vô Tâm đưa bàn tay của Farah lên đặt ở lồng ngực, bên ngoài trái tim đang đập của hắn rồi nói: "Nàng có cảm nhận thấy nó đang đập không?"
Farah gật gật đầu, cảm nhận trái tim đang đập dồn dập của Nam Vô Tâm không khác gì mình, Farah biết lúc này hắn cũng đang hồi hộp.
Nam Vô Tâm khuôn mặt thâm tình nhìn vào mắt nàng nói tiếp: "Con tim ta đập mạnh khi ở bên nàng, nó nguội lạnh khi ta không có nàng, từ lâu rồi, ta gặp một cô gái khóc, khóc vì quê hương đất nước, từ đó ta đã thề phải trả thù cho cô gái ấy, ta thề sẽ mạnh lên để không làm cho cô gái ấy buồn nữa, ta đã yêu nàng Farah, nàng có yêu ta không?"
Nghe lời tỏ tình đầy lãng mạn của của Nam Vô Tâm, lại nhìn lên ánh mắt chan chứa sự yêu thương vô bờ bên của hắn, Farah nhào thẳng vào lòng hắn khóc, những giọt nước mắt nàng rơi lã tã vì hạnh phúc. Nàng đã bao lâu rồi đợi lời nói này của hắn, Farah ngước mắt lên nghẹn ngào nhìn Nam Vô Tâm nói: "Th..thiếp có, thiếp cũng y..yêu chàng, yêu chàng nhiều lắm."
Nam Vô Tâm ân cần vuốt ve khuôn mặt của Farah nói tiếp: "Nhưng ta tham lam lắm, ta thừa nhận ta là một người hoa tâm, ta sẽ không chỉ yêu một mình nàng, không thể cho nàng một tình yêu trọn vẹn, nhưng ta hứa Nam Vô Tâm ta còn sống trên đời này thì sẽ luôn luôn có gắng làm nàng hạnh phúc."
"Farah nàng vẫn yêu một người như ta chứ?"
Farah nghe vậy cảm động, nàng nói: "Thiếp đã biết điều đó từ lâu rồi, thiếp không cần chàng yêu mình thiếp, chỉ cần trong tim chàng có Farah ta là được."
Nói xong, không ai mách bảo, Farah ngước mặt lên nhìn Nam Vô Tâm rồi lại hơi nhắm mắt lại. Làm sao không biết nàng muốn gì chứ, Nam Vô Tâm nhanh chóng cúi xuống hôn vào đôi môi mềm của nàng.
'Chụt'
Đã có kinh nghiệm hơn từ lần trước, Nam Vô Tâm nhanh chóng nhẹ nhàng đưa lưỡi đến bên trong khóe môi nàng, thấy vậy, Farah hai môi hé ra để cho hắn tiến vào rồi cũng đưa lưỡi lên cho hắn. Nam Vô Tâm thấy thế lập tức xâm nhập, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau.
Một nụ hôn nồng nhiệt nhất tượng trưng cho tình cảm hai người dành cho nhanh lúc này. Rời môi nhau trong sự lưu luyến, Nam Vô Tâm vuốt ve mái tóc của nàng để Farah tận hưởng dư vị sau nụ hôn dài.
Farah đột nhiên mỉm cười lên tiếng: "Thiếp rất hạnh phúc."
Nam Vô Tâm vuốt ve lòng bàn tay nàng nói: "Ta cũng vậy."
"..."
Trong lúc hai Nam Vô Tâm và Farah đang trao nhau vô số lời nói tình cảm tha thiết, ở một xe ngựa khác đang có hai thiếu nữ ngồi cạnh nhau, đột nhiên một người lên tiếng: "Không biết Farah thế nào rồi?"
Nghe thế Hi Vân ngồi bên cạnh cũng nói: "Chắc cậu ấy sẽ thành công thôi." Nói xong trên mặt nàng hiện lên sự đượm buồn, nhưng rất nhanh lại đầy kiên định trong lòng Hi Vân tự nhủ rằng lần sau rồi sẽ đến lượt mình.
Kalila lại nhìn Hi Vân thần sắc không ngừng biến hóa, nàng nói: "Hi Vân, tại sao cậu thích Ayatte vậy."
Hi Vân nghe thế không biết trả lời sao, tình yêu đâu biết là đến từ đâu và từ lí do gì, chỉ biết tình yêu là khi tất cả những gì nàng quan tâm là hạnh phúc, an toàn và sức khỏe của Nam Vô Tâm. Nếu nàng xa Nam Vô Tâm một chút nàng sẽ nhớ nhung và mong mỏi được ở bên cạnh hắn. Nụ cười của hắn khiến nàng tan chảy, sự hiện diện của hắn khiến nàng vui vẻ và hạnh phúc.
Hi Vân lại quay sang hỏi Kalila: "Cậu nói trước đi."