Tel'Annas đưa tay lên đầy từ ái vuốt ve mái tóc dài của con gái, trên miệng ôn nhu ý cười nói: "Vậy Thần Nhi nói cho mẹ xem những ngày qua làm sao mà về muộn như vậy?"
Tin tức truyền ra khắp đại lục vô cùng nhanh, Tel'Annas đương nhiên đã từ sớm nhận được thông tin và chiến báo của Đấu Trường Vinh Quang.
Đối với việc con gái để thua trong trận chung kết nàng chỉ có hơi tiếc nuối chứ không có trách cứ Nam Tuyết Thần, mặc dù biết Nam Tuyết Thần thiên phú rất tốt nhưng Tel'Annas càng biết cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Nhưng để Tel'Annas một mực không nghĩ ra chính là một tháng trước nhận được lời nhắn về của con gái bảo rằng có việc bận phải ở lại thêm một đoạn thời gian xong việc sẽ về.
Sau đó nàng lại nghe tin Nam Tuyết Thần trong thời gian đó ở chung cùng một cái nam nhân, tất nhiên thông tin này rất ít người biết, là nàng phải hỏi Thánh Minh Công Hội hội trưởng, từ đó hắn mới mật báo cho nàng.
Tel'Annas chắc chắn là người rõ nhất về bản tính của con gái Nam Tuyết Thần, là người ít nói lạnh lẽo, và là còn là người đặc biệt cố chấp.
Nàng cũng biết con gái của mình không có bất kì cái gì bằng hữu, suốt ngày ở trong Tinh Linh điện một mình cô đơn lẻ bóng.
Nam Tuyết Thần tuy mang trên mình thân phận công chúa danh giá nhưng Tel'Annas biết sau lưng con gái có không ít lời đàm tiếu ác ý.
Nhưng độc ác nhất vẫn là nói Nam Tuyết Thần là đồ con hoang, đứa con sinh ra không có cha, tất nhiên những lời này chỉ dám nói sau lưng Tel'Annas và Nam Tuyết Thần.
Mỗi lần nghĩ đến con gái mình sinh ra không nhận đủ tình thương của cha khiến Tel'Annas lòng lại quặn đau, nàng vì thế mà cố gắng bù đắp cho con gái ngày qua ngày, không để Nam Tuyết Thần chịu chút tổn thương nào.
Do đó khi nghe tin Nam Tuyết Thần vậy mà ở lại cùng một người, không những vậy còn là một cái nam nhân làm Tel'Annas vô cùng hiếu kì cùng khó tin.
Tất nhiên nếu Nam Tuyết Thần tìm được hạnh phúc của mình thì nàng sẽ hết mực ủng hộ, nhìn con gái cô đơn không người bầu bạn Tel'Annas cũng rất đau lòng, chính nàng cũng đang trải qua mỗi ngày như vậy.
Nam Tuyết Thần nghe mẹ mình hỏi vậy nhất thời cứng họng, nhưng rồi nghĩ đến với thân phận của Tel'Annas có thể đã biết được nàng làm gì nên cũng không giấu diếm nói:
"Con..con thực ra ở lại có chút việc cần giải quyết với một người!"
Tel'Annas hiếu kì cười hỏi: "Việc gì, người đó là ai, không thể cho mẹ biết sao?"
Nam Tuyết Thần ngượng ngùng, nhưng trước người mẹ luôn yêu thương mình cũng không dám giấu diếm: "Là hạng nhất của Đấu Trường Vinh Quang, N.. à không Ayatte, con ở lại chữa thương cho hắn ta!"
"Ồ!" Tel'Annas kinh ngạc ồ lên một tiếng, nhìn mặt Nam Tuyết Thần là biết đứa con gái này không dám lừa mình, nhưng trong lòng lại khơi lên nồng đậm hứng thú nói: "Chữa thương ư, mẹ chưa nghe nói con biết Y thuật cùng Dược thuật bao giờ, mà cậu bé đó bị sao mà phải chữa thương?"
Đến nước này, Nam Tuyết Thần không thể giấu thêm gì được nữa, nàng ánh mắt quả quyết nhìn vào mẹ mình Tel'Annas nói:
"Mẹ, con có chuyện muốn người xác nhận!"
Tel'Annas thấy Nam Tuyết Thần đang từ chuyện này sang chuyện khác thì nghĩ rằng nàng đang đánh trống lảng, cười nói: "Thần Nhi, không phải là vừa ý con nhà người ta rồi chứ, cứ nói mẹ nghe xem nào, không cần đánh trống lảng sang chuyện khác!"
Nam Tuyết Thần lắc đầu: "Không mẹ, là cùng một chuyện, chuyến đi vừa rồi con đã gặp một người kì quái!"
Tel'Annas đủ kiên nhẫn để nghe con gái của mình nói linh tinh bất cứ thứ gì, nàng trên miệng vẫn chưa từng tắt đi nụ cười nói: "Vậy có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe thế Thần Nhi?"
Nam Tuyết Thần hít sâu một hơi rồi ánh mắt nghiêm túc nhìn Tel'Annas nói: "Trước tiên, mẹ nói cho con, con có cha hay không, mẹ không được giấu diếm!"
Trước ánh mắt nghiêm túc cùng sự kiên quyết chưa từng thấy của Nam Tuyết Thần, Tel'Annas bị khựng lại một nhịp, đồng thời nàng cũng hiểu ra cũng nên nói cho con gái về gốc gác của mình.
Nam Tuyết Thần trước đây không phải là chưa từng hỏi nàng về chuyện này, mỗi lần như vậy nàng đều đau buồn cùng bi thương mà giấu diếm.
Tel'Annas nét cười thu liễm, khóe mắt đã bốc lên hơi nước, thở dài rồi nói: "Thần Nhi, ai sinh ra mà chả có cha mẹ, con cũng vậy, nhưng cha con hắn đã..."
Nói đến đây Tel'Annas lại nhớ đến thời gian ngày xưa, khi mà nàng còn là một cái ngây thơ 17 tuổi thiếu nữ, nàng cùng một cái nam nhân trong rừng gặp nhau, mới gặp đã yêu, rồi mọi việc cứ như vậy nước chảy thành sông, diễn ra êm đềm nhưng đến một ngày Chúa Tể Hỗn Mang xuất hiện đã thay đổi tất cả.
Nam Tuyết Thần có được xác nhận, trong lòng dâng lên một tia hi vọng nhưng khi nghe đến ngữ khí và khuôn mặt bi thương đau buồn của mẹ mình, nàng cũng hiểu ra điều gì đó.
Nam Tuyết Thần càng ôm chặt mẹ mình hơn, thầm nghĩ chắc hẳn bấy nhiêu năm nay mẹ cô đơn và đau buồn nhường nào.
Lại nhớ đến mình mang họ, nàng hỏi tiếp: "Vậy chắc hắn..hắn họ Nam sao?"
Tel'Annas không muốn cho con gái thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân, khuôn mặt tức khắc trở lại bình thường cười nói: "Thần Nhi ngốc, đương nhiên là vậy rồi, con phải theo họ cha chứ!"
Nam Tuyết Thần run rẩy, trong đầu không tự chủ mà hiện lên gương mặt của thiếu niên còn trẻ hơn bản thân, Nam Tuyết Thần do dự một hồi rồi run rẩy hỏi tiếp: "Vậy hắn..không, cha con là người như thế nào?"
Tel'Annas nghe vậy hồi tưởng lại chính mình thời ngây thơ thiếu nữ cùng nam nhân kia hạnh phúc qua ngày, khuôn mặt hoài niệm nói: "Cha con à, hắn tốt lắm, cái gì cũng tốt, khi đó hắn là thiên tài của Tháp Quang Minh danh tiếng lừng lẫy, không những thế mà lại còn rất đẹp trai, rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ cha con lắm đó!"
"Tính tình tuy có lúc dở dở ương ương nhưng đối với mẹ con lại rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho mẹ, còn dạy mẹ bắn cung nữa."
Nhìn khuôn mặt say mê của Tel'Annas, Nam Tuyết Thần cũng có thể mường tượng ra được lão cha mình đương thời là người xuất sắc như thế nào, và mẹ của nàng cũng yêu lão cha nhường nào.
Tel'Annas sau đó lại giống như hơi hờn dỗi nói: "Nhưng mà hắn có một cái tật xấu!"
Nam Tuyết Thần hiếu kì, lão cha hoàn mỹ của nàng lại có tật xấu, nàng dục mẹ mình mau nói: "Tật xấu gì, mẹ mau nói."
Tel'Annas bĩu môi nói: "Trăng hoa, cha con rất là trăng hoa, có mẹ rồi mà còn rất hay trêu gẹo cô nương bên ngoài, cũng không trách được, hắn cái gì cũng tốt như vậy được người ta thích là đương nhiên rồi."
Nam Tuyết Thần thở dài, lão cha hoàn mỹ hiện lên trong đầu nàng lập tức sụp xuống một bậc lớn, mẹ mình Tinh Linh Nữ Vương xinh đẹp ưu nhã thế này mà vẫn còn nghĩ đến người khác được, chắn chắn là một nam nhân tồi.
"Khoan đã!" Nam Tuyết Thần giật nảy mình lẩm bẩm: "Thiên tài Tháp Quang Minh, dung mạo đẹp trai, được nhiều nữ nhân theo đuổi, tính tình lại còn thất thường, lúc điên lúc dở, lại còn trăng hoa thích trêu ghẹo cô nương!"
Trong đầu Nam Tuyết Thần hiện ra một nam thiếu niên dung mạo đẹp trai, trên miệng luôn nhàn nhạt nụ cười tự tin thỉnh thoàng tuy hơi điên dở một chút nhưng lại được rất nhiều cô nương xinh đẹp yêu quý.
"Không thể chứ!" Nam Tuyết Thần mê hoặc lẩm bẩm, trong đầu nàng hiện tại đang rất loạn, không thể là hắn được, tên đó còn ít tuổi hơn nàng.
"Đúng rồi, thiên tài Tháp Quang Minh!" Nam Tuyết Thần đột ngột đứng phắt dậy, trong đầu xuất hiện một ý tưởng điên rồ.
"Hắn mang trên mình Thánh Quang, là môn đồ được bồi dưỡng bí mật của Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia, đang thực hiện một sứ mệnh cao cả nào đó không thể tiết lộ, còn về tuổi tác và tham dự Đấu Trường Vinh Quang thì Nữ Thần Ánh Sáng địa vị tôn quý, thần thông quảng đại, sắp xếp cho hắn không phải chỉ là cái phẩy tay." Cái ý nghĩ này tuôn ra, Nam Tuyết Thần lập tức khiếp sợ, càng nghĩ nàng càng thấy nó hợp lý, lại thêm cảm giác thân cận mà nàng cảm nhận được từ người hắn nàng càng chắc chắn.
Tel'Annas đang trong dòng hồi tưởng lại những năm tháng ngọt ngào của tuổi trẻ, đột nhiên thấy con gái kích động như vậy cũng hiếu kì hói: "Thần Nhi, sao thế?"
Nam Tuyết Thần quay sang nhìn mẹ mình, do dự muốn nói ra nhưng lại thôi, việc này nàng có suy đoán nhưng không dám kết luận, với lại có thể ảnh hưởng đến Nữ Thần Ánh Sáng đại kế, nàng càng không thể tiết lộ.
Chính Nam Tuyết Thần không nhận ra rằng dường như đang có một cỗ năng lực thần bí nào đó thôi thúc việc nàng giữ bí mật, bởi vì Nam Tuyết Thần là con gái Tel'Annas, luôn đặt mẹ mình lên trên hàng đầu tại sao chỉ vì Ilumia đại kế mà lại giấu diếm.
Cỗ năng lực này giống như thuộc về một dạng quy tắc, nếu Nam Vô Tâm ở đây thì Quân Nhi sẽ nhận ra và nhắc hắn đó là về Thời Gian Quy Tắc.
Biến cố xảy ra ở hiện tại, có thể ảnh hưởng đến quỹ tích của các dòng thời gian khác.
Nam Tuyết Thần nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn mẹ mình đáp: "Không có gì mẹ, con chỉ đang tức giận vì lão cha vậy mà không yêu thương tốt mẹ mà thôi!"
Tel'Annas thế mà tin sái cổ, nàng lại lắc đầu biểu hiện ôn nhu cùng thương nhớ nói: "Không, lão cha con rất tốt!"
Thời Gian Quy Tắc cũng áp đặt lên Tel'Annas lúc này, nó khiến cho nàng bất tri bất giác không nói ra tên của cha Nam Tuyết Thần mà chỉ xưng hắn là cha của con gái mình.
Nam Tuyết Thần nhìn người mẹ xinh đẹp tuyệt mỹ của mình trong lòng kiên định và cố gắng sẽ tìm ra chân tướng của sự việc, giúp mẹ hạnh phúc trở lại.
Khung cảnh hai người sau đó lại cười cười nói nói bên nhau, ai cũng xinh đẹp như hoa khiến người khác khó mà tin được hai người là mẹ con ruột, trong đó một người còn đã hơn 1000 tuổi!
...
Học Viện Ma Pháp, Sephera Viện Trưởng phòng riêng,
Ánh nắng chiếu từ cửa sổ kính qua rọi vào mắt khiến Nam Vô Tâm từ từ tỉnh lại, bên người là tuyệt mỹ sư phụ đang nghiêng người một tay quàng qua ngực hắn ngủ say, khuôn mặt là nét cười hạnh phúc cùng thỏa mãn, dưới lớp chăn đều không chút mảnh vải che thân.
Hồi tưởng lại vừa rồi cùng sư phụ chinh chiến tràng cảnh, Nam Vô Tâm khó mà tin được chưa qua sự đời Sephera mà lại như thế điên cuồng.
Nhìn sư phụ ngủ say bên người, Nam Vô Tâm vuốt ve nhẹ mái tóc của nàng lẩm bẩm cười nói: "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong."
Như cảm nhận được hắn hành động, Sephera hai mắt từ từ mở ra, hồi tưởng lại những gì diễn ra nàng cảm giác như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp.
Từ năm đó hắn chấn kinh toàn trường khi sáu tuổi thức tỉnh ra Tử Sắc Mana rồi lại bất ngờ muốn bái nàng làm sư phụ, sau đó bắt đầu trên con đường bộc lộ ra tài năng và xuất sắc của bản thân cho đến lúc thổ lộ với nàng lần đó.
Rồi đến lần này, hắn lại cho nàng hiểu thế nào là một nữ nhân chân chính nên có khoái hoạt vui vẻ, Sephera khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc ôm chặt lấy Nam Vô Tâm giống như bảo bối quý giá nhất của mình.
Lại phát hiện hắn cũng đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt vẫn đang chưa hề rời khỏi mình cùng bên dưới ngực hai đại hung khí.
Sephera lập tức ngượng ngùng xẩu hổ, nhớ lại vừa rồi chính mình cuồng dã với hắn, trong lúc còn xưng hô sư phụ và đệ tử, nàng lập tức chui mình vào chăn tránh đi ánh mắt của hắn.
Nam Vô Tâm buồn cười nên mở miệng trêu chọc: "Sư phụ, hóa ra vừa rồi người truyền thụ cho ta là song tu chi pháp, phương thức tu luyện này thật tốt đó nha."
Sephera đã ngượng chín cả mặt, âm thanh vọng ra từ trong chăn nói: "Còn hô sư phụ nữa, đến lúc này không phải nên là..là lão bà thân yêu sao?"
Nam Vô Tâm cười nói: "Tốt, vậy lão bà thân yêu vừa rồi có sướng không?" Sephera chui ra từ trong chăn lại ôm hắn xấu hổ nói: "Sướng, nhưng sau này bên ngoài chúng ta vẫn xưng hô là sư đồ nhé!"
Nam Vô Tâm gật đầu, nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi:
"À, Sephera lão bà thân yêu, trong học viện chúng ta có một giáo viên tên là Lilianna đúng không?"