Nhìn chiếc xe phía trước không ổn định, Dương cau chặt mày, cố gắng giữ vị trí an toàn, con sông chảy ngược với con đường.
Mắt không rời khỏi chiếc xe phía trước, tay vẫn nhấn còi chỉ mong cô dừng lại, rồi với tay cầm điện thoại gọi điện thoại cho cô, nhưng không kết nối được.
Dương thầm mắng một tiếng, đôi mày càng cau chặt.
Phía trước là ngã ba, cậu nhìn qua gương chiếu hậu xe phía trước phản ánh lại gương mặt tái nhợt, lạnh lẽo trống rỗng của Linh, cậu biết tâm lý của cô không ổn định rồi.
Tay nhấn còi nhanh hơn, tốc độ của cô vẫn rất nhanh, nhanh đến mức phía trước có một chiếc xe tải đi ngược chiều có vẻ trong xe tài xế cũng không được tỉnh táo, cô cũng vẫn phóng đi, không định phanh lại.
Dương nắm chặt tay lái, giẫm mạnh ga, môi câu lên, lần này cậu có thể bảo vệ cô bé của cậu rồi.
Tiếng động vang rất lớn, mọi thứ như nổ tung, cảm giác quay cuồng rồi lại yên tĩnh, Dương cố gắng nhìn qua chiếc xe bên cạnh rất an toàn chỉ bị đụng nhẹ, cô bé của cậu không sao cả.
Thật tốt lần này cậu có thể bảo vệ cô rồi. Mặt trời mà cô vẫn hay nói cuối cùng cũng có tác dụng.
Mắt đỏ ngầu, Linh đẩy cửa xe trong vô lực, xe của cô cũng bị đụng nhưng mà không có vấn đề gì cả, bởi vì Dương chắn cả rồi.
Linh nhìn chiếc xe gần nát bét, máu đỏ chảy dài trên đường, Dương vẫn nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày xưa, chỉ là đầu cậu chảy rất nhiều máu.
Lần đầu tiên cô cảm thấy vô lực như vậy, chân mềm nhũn, khoảng cách vài bước chân mà lại xa như vậy.
Linh quỳ xụp xuống lê đầu gối gần như bò đến, Dương bị cả chiếc xe đè lên người, tay dính đầy máu vẫn cố dơ tay lên, miệng dùng khẩu hình.
Linh bắt lấy tay cậu, cố gắng lắm mới dịch được.
- " Vợ, em đừng khóc ".
Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, vì câu nói này nước mắt rơi càng mau, tay cầm điện thoại từ trong túi cũng mềm nhũn mở mật khẩu mãi vẫn báo sai.
Người dừng lại cũng đông hơn, Linh bất lực nức nở cầu xin.
- Làm ơn ai đó gọi cấp cứu cho tôi với, ai cứu chồng tôi với.
Có một số người nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm gọi cấp cứu, Linh nắm chặt tay Dương, nhìn khẩu hình của cậu.
- " Là lỗi của gia đình anh, khiến em thiệt thòi nhiều như vậy ".
Linh gật lắc đầu lung tung không biết là định nói gì, giọng nói nghẹn không phát ra được câu nói nào, nhìn cả thân người đầy máu của cậu mà không dám chạm vào, cuối cùng bàn tay dừng lại trên nền đất.
Khó khăn nghẹn giọng nói.
- Anh không được chết, nếu anh chết em nhất định sẽ đi theo anh.
Đôi mắt của Dương lập tức có chút giận, rõ ràng là không cho phép, nhưng cậu không có sức nói rồi, cả người đau đớn vô lực, mắt dần mờ đi.
Linh lập tức giãy dụa, lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi.
- Anh không được ngủ, không được ngủ. Anh mà ngủ em sẽ không tha thứ cho anh.
Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ, người ông ta có cồn nên lập tức nhảy xuống xe bỏ chạy, hồi nãy ông ta có uống rượu say rồi buồn ngủ mới không khống chế tay lái.
Linh cũng chẳng quan tâm đến ông ta, bởi vì tay của Dương đã lạnh dần rồi, cảm giác này cô đã từng gặp, đó là lúc mẹ chết.
Tiếng khóc rống lên, đôi mắt Dương đã nhắm lại từ bao giờ, Linh bất lực ôm lấy Dương, cậu ngừng thở rồi, cô đan hai bàn tay lại cố gắng ấn vào ngực cậu, chỉ mong trái tim đã lạnh sẽ đập lại, rồi thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu.
- Thôi cô bé ơi, chồng cô chết rồi!
Lời nói như nhát dao đâm vào tim, Linh quay đầu trừng mắt nhìn bà ta.
- Chồng tôi không chết, bà nói láo.
Ánh mắt đỏ ngầu rất lạnh, khiến mọi người rùng mình.
Tiếng xe cấp cứu đến, câu nói vẫn giống ngày xưa.
- Nạn nhân đã tử vong.
Linh mặc kệ bọn họ, vẫn cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho Dương.
Một cô gái đầu tóc bù xù, quần áo cũng không chỉnh tề, quỳ gối cố gắng cứu người đàn ông dưới nền đường lạnh lẽo, khiến mọi người thương cảm.
Linh vừa thực hiện hô hấp nhân tạo, vừa thầm cầu nguyện nhưng cũng chẳng có phép màu.
Linh ôm lấy cổ cậu, bật khóc nức nở.
- Là em xui xẻo, chỉ cần anh sống lại, em sẽ bảo vệ anh thật tốt, không đến gần anh nữa, không làm anh yêu em nữa.
Một tuần sau.
Sau khi làm xong hậu sự của Dương, mưa phùn lớt phớt bay, trên mạng lại đưa tin rầm rộ, cô Thủy biên kịch vàng đã tự sát tại nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi, trong lòng cô vẫn ôm chặt bức ảnh thời học sinh của cô và cố chủ tịch tập đoàn PA (Ánh Dương), trên tay là con khủng long nhỏ màu xanh đã bạc màu.
*
Chiếc xe khách rung lắc dữ dội, Linh chợt giật mình bừng tỉnh, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy của xe khách vẫn kêu rừ rừ, tim đau nhói, cô đưa tay lau vết ướt trên mặt mình.
Bàn tay thô ráp cô theo bản năng nhìn chiếc cặp cũ rách trên đầu gối, lại hơi hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường quen thuộc có chút hoang vắng, là con đường mà cô vẫn thường đi học.
Trái tim đập rộn lên, tay hơi run mở chiếc điện thoại cục gạch cất kỹ trong túi áo phao học sinh, ngày 17/02/2013.
- Hoàn -