Ngày vui chơi trải qua đầy ắp kỉ niệm quý báu, những khoảnh khắc tuổi trẻ nhiệt huyết được máy quay ghi lại trong những thước phim. Dự định sau này có dịp sẽ đi căn chỉnh thành nhiều đoạn phân cảnh hay ho rồi gửi cho nhóm xem. Khi về già coi lại chắc chắn sẽ rất thú vị.
Sau khi trải nghiệm nốt hai ngày còn lại, ai nấy đều phải sắp xếp thu dọn hành lí để về với quỹ đạo.
Đi như thế nào thì lúc về khung cảnh cũng y chang như vậy.
Vũ Quân kịch liệt né tránh hai người kia, bản thân dỗ cho Phi Vũ đang nhức đầu vô giấc. Nhưng lần này mục đích của anh không phải muốn mượn sự trợ giúp hay gì cả, mà anh thật tâm muốn cô thấy thoải mái.
Nhìn cô nằm trong vòng tay mình má muốn cưng nựng, chiều lòng.
Sau vài đêm suy nghĩ, anh đã đưa ra đáp án cho mình, Vũ Quân muốn tìm hiểu rõ xem cảm xúc này là gì nên anh không ngại tận dụng mọi cơ hội để được ở gần cô. Đôi bàn tay thỉnh thoảng lại day nhẹ lên thái dương của Phi Vũ, lo cô sẽ nhức đầu.
Nhiều người không có triệu chứng say xe sẽ cho là cô làm quá, nhưng thật ra ai bị say xe nặng sẽ biết.
Hồi xưa, khi nào đi chơi với gia đình sẽ dùng xe của nhà bà Liễu, mùi xe nồng và lạ so với xe của nhà cô, dẫn tới việc không quen.
Lại còn thêm chú tài xế ít kinh nghiệm ở những khúc cua làm cho nó thêm tệ hơn.
Dù vậy, cô vẫn phải ráng gồng lên để chứng tỏ mình ổn. Hai chân ngồi banh ra, tay thì chống xuống đùi, miệng nhỏ vẫn mỉm cười nhưng gương mặt lúc đó tái xanh.
Chỉ nhớ khi ấy trong cô bụng đang mở tế lễ um sùm, thức ăn đang chực chờ ở cửa miệng, chỉ cần cô mở miệng ra một phát là sẽ gây lũ lụt ngay.
Trở về với thời điểm hiện tại, cảm giác dễ chịu dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể của cô, nó rất sung sướng và thoải mái.
Thật ra ban đầu Vũ Quân đề nghị được chăm sóc cô khi trên xe, cô cũng đồng ý khá dè dặt.
Vốn nghĩ rằng tiếp xúc với người khác lạ không quen nên sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy may mắn vì lúc đó đã nhận lời anh, cơ thể cô khi ở gần anh rất cởi mở và thư giãn, không bị ngượng ngùng hay khó chịu gì cả.
Điều mà nó không làm được khi ở gần những người con trai khác, đối với Cao Dương thì cùng lắm giờ chỉ tiếp xúc như bạn bè bình thường.
Chỉ có ngày xưa hay chơi trò cưỡi ngựa và leo lên lưng cậu ấy thôi. Còn giờ thì không leo trèo như khi ấy nữa.
Xe dừng bánh, mọi người về nhà an toàn, tiếp tục với sự nghiệp học hành của mình.
…
Quả thật, nghĩ dưỡng xong là trường cho vào học lại ngay, tránh các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn vui chưa dứt của ngày nghỉ.
Ngay chiều hôm sau có tiết thể dục.
Khi xưa Phi Vũ khá hoảng sợ nghĩ đến việc thay đồ thể dục chung với đám con trai, nhưng thật ra nó cũng không như những gì cô tưởng tượng.
Vì có kí túc xá ngay kế bên trường, cô chỉ cần chạy bộ một tí là xong, coi như là màn khởi động trước cho buổi học.
Cả lớp đứng xếp hàng theo chỉ thị của lớp trưởng, lần lượt điểm số.
Sau đó, giáo viên sẽ cho lớp khởi động và tập luyện bóng chuyền cùng nhau.
Từng hàng một sẽ chia ra để giao đấu, Phi Vũ được xếp vào một hàng ngũ toàn nữ. Các cậu ấy có dáng đi yểu điệu, nhìn yếu đuối kích thích ham muốn bảo vệ.
Cô không hiểu sao giáo viên lại xếp mình vào hàng này, tướng của cô cũng đâu to cao lực lưỡng để che chở cho những bạn gái kia chứ.
Tuy thắc mắc là vậy, song Phi Vũ vẫn tập trung vào thi đấu.
“Bộp, bộp”
Tiếng tay va chạm quả bóng to như hổ gầm thét.
Giờ cô mới dần hiểu ra ngụ ý của việc đó là gì.
Những người nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ này. Thực chất lại là những con quỷ, ma vương bóng chuyền, lực đạo ở tay đánh ra khiến cho đội con trai bên kia hoảng sợ.
Suy nghĩ của cô bây giờ bị lật ngược lại, có lẽ nữ là phái mạnh, vì cô cũng cảm nhận lực đánh của mình cũng cừ khôi không kém cạnh gì các cô gái bên cạnh, mà do dáng dấp nhỏ nên mới được cho vào hàng này.
Cô giáo mỉm cười hài lòng, còn người ngoài sân và đối thủ dành cho bọn cô ánh mắt dè chừng thú dữ.
Kết thúc lượt của mình, Phi Vũ mang cái miệng khô khốc gào ra tiếng gà đi xin nước.
Cô chạy qua thay đồ xong lại bỏ quên chai nước ở đó luôn rồi.
Chiếc cổ non mềm đang được thỏa mãn, tu ực ực vài ngụm mặc kệ những gì xảy ra xung quanh.
Vũ Quân khi nãy thấy cô chơi ngầu như vậy thì không khỏi dành ánh mắt tán thưởng cho cô.
Lúc này, quả bóng lao tới với tốc độ cao hướng chỗ Phi Vũ.
Một vài bạn nói:
“Phi Vũ cẩn thận”
Không cần đợi ai nhắc, anh thấy vậy liền lao về phía đó dơ tay ra. Tiếc là nó đã trượt khỏi khỏi tầm tay, anh quay ngoắt lưng lại đỡ khiến cho trái bóng va vào đầu, làm anh trụng xuống đỉnh đầu của Phi Vũ.
Chưa kịp định hình cô quay mặt ngước lên. Đập vào mắt là gương mặt sắc nét của Vũ Quân đang ở cự ly gần.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, vừa đi uống nước một chút thôi mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình.
Ai nấy thở phào quay về vị trí của mình, va vào Phi Vũ mới đáng chú ý, còn Vũ Quân thì chắc không sao.
Nín thở, cô ngước mặt xuống để bớt đi một tình huống khó xử.
Vũ Quân hỏi cô, “Cậu không sao chứ?"
“Cảm ơn tôi không sao, còn cậu. Đỡ như vậy có đau lắm không?”
Cô đưa tay lên xoa tóc anh nhằm mục đích đào bới vết thương, nhưng chỉ là cú va nhẹ nên hơi nhức chứ chẳng có máu me gì cả.
“Quan tâm như vậy, có phải thích tôi rồi không?”
“Không có, chỉ là lo cậu bị thương sẽ ảnh hưởng đến tôi thôi”
“Dối lòng”