Vũ Quân mắt thấy cô không trả lời, cũng không ép hỏi cô nữa. Anh tranh thủ cơ hội hít thoáng qua mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm xung quanh người cô. Không biết cô dùng loại nào mà thơm đến thế.
Vậy mà mỗi lần ngồi cùng Phi Vũ trên lớp học, anh lại không để ý đến việc đó, có lẽ là do anh ngửi nhiều nên quen rồi, nhưng thật sự nó rất dễ chịu.
Hình như có một lần anh cũng đã thử mua sữa tắm giống Phi Vũ. Trên tiệm tạp hóa, lại được cô chủ tiệm hỏi sao dùng đồ nữ, anh cười gượng bảo mua về cho mẹ.
Sau đó về lại áp dụng lên người mình, mà kết quả thì không cho ra như vậy, lúc ấy anh mới khẳng định chính mùi hương riêng của cô khiến anh dễ chịu chứ không phải do sữa tắm.
Hai người giữ nguyên tư thế đó, Vũ Quân thì tranh thủ làm chuyện xấu, còn Phi Vũ thì không dám ngước mặt lên nhìn anh.
Có thể là do các dây thần kinh của cô nối lung tung vào với nhau rồi, nên mới khiến cô rối bời cùng suy nghĩ linh tinh như thế này. Phi Vũ chỉ bị từ lúc anh khóa môi thôi.
Sau đó cô hờn dỗi đánh ánh mắt lên phía Vũ Quân.
Hình như chỉ có những lúc ở với anh, cô mới có thể bày ra vẻ mặt như vậy. Còn lại toàn bộ thời gian đều ra sức gồng lên.
Hoàn hồn lại, cô thấy vẻ mặt anh nhìn mình như một tên biến thái như vậy thì lấy tay đẩy vai của anh ra, bản thân thì né qua một bên.
Nhưng do chiếc giường bé xìu này dành riêng cho một người, nên cô bị mất đà ngã xuống.
Thật may, anh vươn tay ra kịp lúc đỡ lấy cô. Nhưng kì lạ là.
“Cậu lén đi tập gym mà không nói anh em đúng không? Cơ ngực lại to như thế này rồi”, bàn tay không an phận mà xoa lên chỗ đó dò xét.
Vũ Quân không vui nói tiếp, “Nhanh gửi địa chỉ chỗ cậu tập cho tôi…”
Chưa kịp dứt lời thì bị ăn liền một tát của Phi Vũ, cô lật đật chạy về phòng của mình, hớt hải khóa cửa lại.
Bỏ đằng sau lưng một Vũ Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cảm giác giống như mình vừa phạm phải một lỗi nào đó rất lớn vậy. Nhưng vẫn rất ngây ngô không biết đó là gì.
Môi chúm chím, lấy tay xoa lên má, tính ra hôm nay tổng cộng anh bị cô tát hai lần rồi.
…
“Cậu ta dám chạm vào mình”, Phi Vũ nghĩ đời con gái này chắc đi tong cả rồi, chơi với những người con trai khác thì không sao, mà hở ra ở gần Vũ Quân thì xảy ra những chuyện không thể ngờ tới.
Hơi thở dồn dập, mặt đỏ ửng, nhiệt độ từ chỗ bàn tay anh chạm vào vẫn còn cảm nhận được, Phi Vũ chỉ ước bây giờ mình bị mất trí nhớ rồi sống vui vẻ suốt khoảng thời gian đi chơi còn lại thôi.
Nhưng cô cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Vũ Quân không nhận ra sự khác thường, chỉ nghĩ cô lén đi tập gym phát triển một mình để gái mê mà không rủ anh thôi.
Tuy vậy, người ta thường nói con người khi yêu vào sẽ mụ mị đầu óc, nên Vũ Quân trước giờ vốn linh hoạt, thông minh lại bị che mờ mắt ở khoản này.
Rõ ràng là mềm mại như thế mà bảo người ta đi tập gym, cô ở nhà ăn ngủ suốt chứ có đi tập tành gì đâu.
Mới nãy may mà cô được Vũ Quân thỏa mãn chiếc bụng đói, nên nghĩ chắc không cần ra ngoài nữa đâu, trốn ở trong căn phòng này tới sáng mai là tốt rồi.
Đi đến bên chiếc giường có đệm êm ái, cô kéo chăn đắp lên mình.
Mở điện thoại ra, cô thấy tin nhắn thông báo hiển thị, có khá nhiều từ tin nhắn từ trường lớp, cô phải kiểm tra cho cẩn thận xem có cái nào quan trọng không.
Phi Vũ thường có thói quen tắt hết thông báo tất cả các liên hệ trừ bố mẹ mình ra, vì cô cũng hay dùng điện thoại nên không lo bị bỏ sót tin nhắn nào.
Từ hư không của chiếc điện thoại mọc lên tin nhắn của Vũ Quân, cô có bao giờ nhắn cho cậu ta đâu. Nên lúc nhìn tên thấy hơi là lạ, đọc tin nhắn thì mới biết đó là anh đang liên tục đặt dấu chấm hỏi lớn.
- ?
- Tại sao cậu lại tát tôi?
- Tôi cần lời giải thích?
- Nếu cậu không nói thì tôi sẽ khiến cậu không ngủ được đến sáng mai.
Phi Vũ nhau mày nhìn đoạn hội thoại trên màn hình, khẳng định anh sẽ chạy qua gõ cửa phòng cả đêm nên nhanh chóng trả lời.
Nhưng tới lúc định nhắn lại thì không biết nên soạn câu từ gì cho hợp lí.
Làm sao cô có thể nói anh đang có hành vi sàm sỡ trong khi bản thân đang giả nam được. Đành lựa chọn phương án khác.
Nhớ lại khi nãy, lúc cô đẩy anh ra thì trên ti vi hiện lên đúng khoảnh khắc kinh dị xuất hiện. Đôi mắt tinh anh liếc nhìn xuống màn hinh, gõ vài cái.
- Ban nãy phim đáng sợ quá nên tôi theo phản xạ đánh lên người ở phạm vi gần mình nhất để tự phòng vệ.
Vũ Quân đọc xong dòng chữ trên màn hình thì nheo mày. Cậu ấy đánh mình xong thì mặt đỏ bừng rồi chạy đi. Điều này cũng được tính là phòng vệ chính đáng sao.
Cảm giác bản thân bị đối xử như một tên biến thái thích càn rỡ người khác ấy.