Chỉ cần em hạnh phúc
Không khí giáng sinh còn chưa lắng xuống, người ta đã tất bật chuẩn bị cho một kì nghỉ mới.
Tết nguyên đán đang đến gần.
Mạc Phi Nhi đưa tay lật giở xem từng ngày trên cuốn lịch để bàn.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến tết rồi.
Những ngày này ai ai cũng bận rộn, hàng quán mở ra rất nhiều, cũng rất đông vui.
Mạc Phi Nhi ngán ngẩm đánh dấu ngày hôm nay trên lịch.
Hàn Tuấn Thiên phải đi công tác bên Singapo nên khoảng thời gian này chỉ có cô và tiểu bảo ở nhà.
Không có anh cô mới nhận ra mình phụ thuộc vào anh nhiều thế nào.
Như mỗi sáng Hàn Tuấn Thiên luôn gọi cô dậy sớm, bây giờ không có anh cô lại phải tập quen với tiếng chuông báo thức đều đặn vô vị.
Những lúc như vậy cô nhận ra mình nhớ giọng anh biết bao.
Rồi lại phải tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, đến phòng tập yoga một mình, cũng một mình ăn cơm rồi đi ngủ.
Không ít lần cô lầm tưởng anh vẫn còn ở trong nhà, ngồi trên ghế đọc báo, ở trong phòng bếp rửa bát và đang nằm bên cạnh cô.
Chỉ mấy tuần sống chung mà mọi ngóc ngách trong căn nhà này đã ngập tràn hình bóng anh.
Mạc Phi Nhi ngán ngẩm đếm những ngày còn lại của chuyến đi công tác của Hàn Tuấn Thiên.
Vẫn còn ba ngày nữa.
Nhìn dấu đỏ ở ô ngày bên cạnh.
Mai đã là sinh nhật cô rồi.
Đưa tay đặt lên bụng mình.
Tiểu bảo, mai con đón sinh nhật cùng mẹ nha, bố con không về được rồi.
Mạc Phi Nhi lo lắng nhìn quyển sổ khám thai trên tay.
Bác sĩ nói các chỉ số tiểu bảo lệch với chỉ số an toàn một chút, cũng khuyên cô cần cẩn thận hơn, ăn uống đủ chất và ngủ đúng giấc.
Mạc Phi Nhi nghĩ đến ba tuần qua của mình, đúng là không có Hàn Tuấn Thiên nhắc nhở cô lại quay về thói quen cũ.
Ăn uống tùy hứng và ngủ nguyên nửa ngày.
Chằng trách mấy ngày nay cô cũng cảm thấy có phần hơi mệt mỏi, cũng lười không muốn làm gì.
Càng nghĩ Mạc Phi Nhi càng thêm trách bản thân mình, là cô vô ý quá rồi.
Mỹ Ái đứng chờ Mạc Phi Nhi bên ngoài phòng khám.
Thấy cô đi ra nét mặt lo âu vội vàng đến bên, đỡ lấy cô ân cần hỏi: “Thế nào con, bác sĩ bảo sao?”
Mạc Phi Nhi ngượng nghịu quay sang nhìn bà, một lúc sau cô mới dám nói sự thật.
Mỹ Ái nghe xong thì tự quay sang trách mình, cũng thủ thỉ xin lỗi tiểu bảo khiến cô không biết nghĩ sao.
Sau đó bà lại tiếp tục khuyên cô về bên Hàn gia để bà chăm sóc.
Mạc Phi Nhi phải lấy lí do Hàn Tuấn Thiên sắp về để từ chối ý tốt của bà.
Quả thực cô cũng rất muốn về bên đó.
Căn nhà không có Hàn Tuấn Thiên thật trống trải nhưng cô lại sợ khi anh về không thấy mẹ con cô lại lo lắng và bản thân cô cũng muốn chờ anh trở về.
Mỹ Ái dặn dò hết lời mới chịu cho Mạc Phi Nhi về chung cư.
Trước khi đi còn đưa cho cô cặp lồng cháo thịt heo ấm áp.
Mạc Phi Nhi ríu rít cảm ơn bà, chờ đến khi xe khuất dần trong con phố đối diện cô mới đi lên.
Lúc Mạc Phi Nhi ăn xong trời cũng đã tối.
Cô mải miết nhìn điện thoại trong tay.
Rất nhiều lần cô đã muốn bất chấp tất cả để gọi cho anh chỉ để đơn giản được nghe giọng anh một chút, nói với anh cô và con vẫn khỏe.
Nhưng cô đã dằn lòng mình, cô biết anh rất bận rộn, cũng quá mệt mỏi với công việc của mình rồi tự nhủ khi nào anh rảnh anh sẽ gọi cho cô.
Cứ như vậy, những ngày qua Mạc Phi Nhi có một sở thích nữa là ngồi lặng nhìn điện thoại của mình.
Chiếc điện thoại trước giờ vẫn im lặng tối nay đã chịu kêu lên.
Là anh, Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng gọi cho cô rồi.
Mạc Phi Nhi run run cầm điện thoại đưa lên bên tai.
“Alo, Tuấn Thiên….”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, Hàn Tuấn Thiên nghĩ mình nhớ cô đến phát điên rồi.
Anh dồn hết những công việc lại với nhau nhưng vẫn chỉ vừa kịp về bên cô đúng hôm sinh nhật.
Anh đành lấy công việc ra để lấp đầy tâm trí mình cũng như ngăn mình không gọi về cho cô.
Anh sợ khi nghe giọng cô rồi anh lại không tập trung làm được việc gì nữa.
“Mạc Phi Nhi, em vẫn khỏe chứ?”
Cô cố cắn chặt môi để ngăn mình không khóc, giọng anh vẫn ấm áp như vậy.
Cô không dám trả lời anh, sợ nước mắt sẽ rơi xuống, sợ anh lại lo lắng.
“Em sao thế? Không khỏe ở đâu à… “ giọng nói lo lắng của Hàn Tuấn Thiên truyền đến.
“Em… em vẫn khỏe” phải một lúc Mạc Phi Nhi mới lấy lại giọng nói của mình.
Cô áp sát điện thoại vào bên tai, cảm nhận hơi ấm và giọng nói của anh như đang bên cạnh.
Lúc này, Hàn Tuấn Thiên mới buông lỏng lo âu một chút.
Anh mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
“Mai anh về rồi.
Mai là sinh nhật em, em có muốn hẹn hò với anh không?”
Mạc Phi Nhi hạnh phúc nhận lời.
Hóa ra anh cũng biết mai là sinh nhật cô.
Mai anh về rồi, thật may quá.
Thanh Tâm cúp máy mà dư âm hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong lòng.
Ngày mai, có thể coi là ngày đầu tiên hai người hẹn hò không nhỉ..