Phi Nhi khổ sở nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn ánh mắt van xin của con trai, thôi được, giờ còn sớm cho anh ta ghé qua vẫn kịp.
- An An, con đưa chú lên nhà đi.
Mẹ đi mua đồ ăn đã.
An An ngoan ngoãn gật đầu rồi vui vẻ cầm tay anh dắt lên trên tầng.
Đến trước cửa nhà nhìn cánh cửa đóng kín Tuấn Thiên tò mò hỏi thằng bé:
- Con có chìa khóa vào không? – Chắc cô lại quên đưa chìa khóa rồi.
- Bố nói nhỏ thôi, con và mẹ hay giấu chìa khóa ở dưới tấm thảm này.
Lần sau bố có đến cứ lấy chìa khóa ở đây nha.
An An sẽ để chìa khóa của mình ở đây.
Có như vậy bố mới không bị nhốt như lần trước.
– An An lúi húi lấy chìa khóa rồi mở cửa.
“Không bị nhốt như lần trước”.
Có nghĩa là anh đã từng tìm đến nhà cô, từng bị cô nhốt bên ngoài.
Vậy có nghĩa là kia anh đã đến tìm cô không phải vì trách nhiệm mà có lẽ vì anh thực sự quan tâm đến cô.
Hàng vạn câu hỏi cứ chồng chồng lớp lớp hiện ra trong đầu anh.
- Papa muốn uống gì không? – An An nghịch ngợm leo lên đùi anh ngồi.
Hàn Tuấn Thiên dường như đang để tâm trí bay đi đâu, thằng bé phải nhanh chóng kéo anh về thực tại mới được.
- Nhà con có gì nào? – Tuấn Thiên nén lại mớ hỗn độn trong lòng.
Anh quay sang vuốt ve An An.
- Nhà con chỉ có nước suối, nước suối và nước suối.
– An An vui vẻ cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay anh.
Nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh, thắng bé thản nhiên giải thích:
- Tủ lạnh nhà con bé lắm mẹ bảo không có chỗ để mấy thứ uống khác.
Thêm nữa mẹ bảo con uống nước tốt hơn mấy thứ nước ngọt.
Cả sữa cũng nên uống sữa bột.
– An An trèo xuống rót cho anh li nước.
Hàn Tuấn Thiên lúc này đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ căn phòng.
Căn hộ này cũng nhỏ thật, tất cả các đồ đạc cũng thu nhỏ để nhét vừa căn phòng chật hẹp.
Bàn khách nhỏ xíu, ghế sopha cũng nhỏ để phù hợp cho phòng khách.
Căn hộ chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ.
Một cho An An và một cho cô.
Mặc dù cả căn phòng rất nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng.
Tuấn Thiên bỗng có suy nghĩ mỗi ngày về đây nghỉ ngơi cũng không tồi.
Một gia đình nhỏ xinh cũng sinh sống trong một căn hộ ấm áp.
Gia đình nhỏ chỉ thuộc về mình anh.
Lúc Phi Nhi bước chân trở lại phòng khách thì cả An An đang ngồi vẽ tranh còn Tuấn Thiên đang co người nằm ngủ trên ghế sopha.
Cô vốn định đánh thức anh dậy nhưng nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi vừa nãy của anh cô lại để anh nghỉ lại một lúc.
Cô rón rén bước chân vào bếp nấu nướng, lúc nấu ăn cũng cố không để phát ra tiếng động quá lớn.
Các món ăn lần lượt được bày lên bàn.
Phi Nhi bê món cuối cũng ra bàn.
Từng món từng món cô đều bớt lại một chút.
Món sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu canh nấm cô cũng phần anh vì cô bỗng nghĩ lâu rồi có lẽ anh chưa ăn uống tử tế.
Nhìn chiếc áo sơ mi của anh hơi rộng một chút, có lẽ anh gầy đi.
Anh không ăn được sao? Hay là thiếu ngủ.
Lúc đi siêu thị không hiểu sao cô toàn mua đồ anh thích, lúc nấu cũng vậy.
Cô vẫn không thể bỏ anh ra khỏi mắt mình được.
- An An, gọi chú dậy đi con – Phi Nhi xoa đầu thằng bé.
Gọi anh về thôi, cô nghĩ Thiên Như cùng mấy người khác cũng sắp đến rồi.
Tuấn Thiên ngơ ngác tỉnh dậy.
Anh là người rất cảnh giác, cũng hay lạ giường mà khó ngủ.
Không hiểu vì sao khi bước vào trong nhà cô, anh lại có cảm giác an ổn đến kì lạ.
Anh dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không cần chút thuốc uống nào.
Ngủ được một giấc, Tuấn Thiên cũng đỡ mệt mỏi hơn.
Anh định đứng dậy, với tay lấy áo khoác.
Anh có lẽ nên về thôi, không nên quấy rầy hai mẹ con cô ấy nữa.
Tính toong toong…
- Phi Nhi mau mở cửa.
An An, mở cửa cho dì nào,….
Nhanh lên… pizza đùi gà đây….- giọng nói trong trẻo của Thiên Như vang lên làm Phi Nhi càng hoảng loạn.
Không thể để mọi người biết anh đến đây được.
Cô bối rối đẩy anh vào phòng của mình.
Tuấn Thiên ngạc nhiên trước hành động vội vàng của cô, anh đến nhà cô chơi chứ có phải tội phạm gì đâu mà làm cô hốt hoảng đến vậy.
Phi Nhi xô được anh vào trong phòng thì thở không ra hơi.
Cô đưa mắt ra lệnh An An không được nói linh tinh rồi khép chặt cửa phòng ngủ, bước ra mở cửa.
- Sao cậu lâu thế hả? Bọn mình đứng chờ mỏi cả chân rồi đây.- Thiên Như bước vào trong thản nhiên ngồi xuống như nhà của mình.
- Con chào Dì Thiên Như, chú Vu, chú Mặc Luân, Dì Thanh Hân và cậu Tuấn Phi.
– An An lễ phép cúi chào mọi người.
Thanh Hân vui vẻ xoa đầu thằng nhóc, cô kéo tiểu bảo bối của mình ra ngoài:
- Tuấn Vũ con ra chơi với em đi.
Đây là con của dì Thanh Tâm đấy.
Tuân Vũ còn đang đi khám phá mấy món đồ ăn trong bếp, nghe mẹ gọi thì vội chạy ra ngoài.
- Chào em, anh là Tuấn Vũ.
Em trai có việc gì khó cứ bảo anh.
– Tuấn Vũ hớn hở đứng trước mặt thằng bé đáng yêu mặt búng ra sữa.
Thằng bé này trắng thật, khuôn mặt cũng rất lanh lợi.
An An cũng đưa mắt ngắm nhìn người anh em mấy năm không gặp.
Hay quá, bây giờ cậu có người để chơi rồi.
Hai cậu nhóc vui vẻ kéo nhau ra phòng khách chơi đồ chơi để mấy người lớn đi đi lại lại trong bếp chuẩn bị.
Thanh Hân ngắm nhìn căn bếp nhỏ, cô quay ra trách móc em gái:
- Nhà này mà em kêu là rộng rãi sao? May mà còn đầy đủ tiện nghi chứ không sống thế nào được.
Thanh Hân đang đổ thịt gà ra đía, cô chẳng quan tâm mấy về căn phòng rộng hay hẹp.
Chỉ cần vừa giá là tốt lắm rồi.
- Hai mẹ con là rộng mà chị.
Thôi hôm nay là tiệc tân gia, chị đừng chê tổ ấm của em nữa mà.
Thiên Như lại khá thích căn hộ bé nhỏ của cô.
Cô đồng thời cũng mê tít hai thằng nhóc trong phòng.
Cô liên tục lải nhải vào tai trợ lý Vu niềm khao khát có một tiểu quỷ như vậy.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, những chuyện xảy ra trong suốt bốn năm qua cô cũng nói hết, duy chỉ có chuyện liên quan đến Tuấn Thiên cô cố tình không nhắc tới.
Tuấn Vũ ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ nên cả Thanh Hân và Tuấn Phi đều phải về sớm.
Thanh Hân để lại món quà tân gia trên bàn khách rồi tạm biệt mọi người.
Cô ôm cậu nhóc của mình rồi cùng Tuấn Phi trở về nhà.
Phi Nhi cũng bế thằng nhóc của mình vào phòng rồi bước ra.
- Anh nhìn kìa, vợ chồng người ta có con mà vẫn thắm thiết.
Em không biết, em muốn có con.- Thiên Như cũng ngà ngà say.
Cả tối cô liên tục rót vào tay trợ lý Vu điều này.
Phi Nhi lấy cho bạn cốc trà giải rượu cùng một chút hoa quả ra ngoài.
Thiên Như uống xong chút nước thì lại quay về với bộ dạng náo nhiệt:
- Chơi trò chơi.
Chơi trò chơi.
– Cô với lấy chai rượu rỗng đặt trên nền nhà.- Chơi trò do or dare nhá.
Xoay nào.
Mọi người trong phòng ai cũng háo hức với trò chơi mới.
Duy chỉ có Phi Nhi thì cả buổi vẫn ái ngại nhìn về phía cửa phòng.
Biết trước thế này cô đã đuổi anh về trước, đám bạn này xem ra còn lâu mới về.
- Hô hô… nhìn đi đâu.
Phi Nhi chai quay về phía cậu kìa.
Nhanh lên… ừ để xem nào… Đúng rồi, Cậu còn tình cảm với Tuấn Thiên không? Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, trợ lý Vu đưa tay bịt miệng vợ mình lại nhưng không kịp.
Cô đã nói hết rồi..