Đầu tháng 9 trường sẽ khai giảng năm học mới, Hạ An nhập học với tinh thần vô cùng hăng hái.
Bữa nay là ngày đầu tiên chính thức nhập học.
Trang phục đi học của Duy Khải thì vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, chẳng có gì thay đổi. Nhưng của Hạ An thì khác, lên cấp 3 thì nữ sẽ mặc áo dài trắng.
Hạ An mặc áo dài bước ra đã khiến Duy Khải bị hớp hồn mà nhìn không chớp mắt.
Cái ánh mắt đó chính là lần đầu tiên nhận ra châu báu ở trong lòng mình sao lại đẹp đến như vậy?
Thấy Duy Khải cứ nhìn chằm chằm mình như vậy khiến Hạ An đỏ mặt không thôi:" Có phải là nhìn kỳ lắm không? "
Duy Khải chẳng cần suy nghĩ nhiều mà nói ngay:" Đâu có kỳ, rất đẹp mà! "
Sau đó, hai người chuẩn bị tập, sách để đi đến trường.
Mấy ngày đầu tiên đi học mọi chuyện đều rất suông sẻ, kiến thức ở cấp 3 cũng không phải quá khó như Hạ An đã nghĩ.
Đến thứ năm, trường phát thông báo học sinh xuống thư viện lấy phấn. Thiên Trang là phó học tập của lớp nên nhận nhiệm vụ đi lấy phấn, trước khi đi Thiên Trang có vòng xuống tổ ba rủ Hạ An đi cùng.
Hạ An cũng không từ chối mà đi theo Thiên Trang.
Hai người đi lấy tầm mười lăm phút thì trở lại lớp.
Khi còn cách cửa lớp vài bước chân liền có chuyện xảy ra. Hành lang bây giờ rất đông người qua lại, vậy mà chả hiểu làm sao có một cậu bạn lại nhắm mắt nhắm mũi chạy không thèm nhìn đường, kết quả là đụng trúng Hạ An đang đi khiến cô bị ngã xuống đất.
Cậu bạn đó vội vàng đỡ Hạ An đứng dậy rồi xin lỗi.
Thiên Trang ở bênh cạnh cũng phụ giúp cậu bạn đỡ Hạ An dậy rồi hỏi:" Cậu đi đâu mà chạy dữ vậy? "
" Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đang chạy khỏi mấy con " yêu quái " ". Cậu bạn đó vừa nói xong liền bỏ chạy.
Chỉ vài giây sau thôi là có một đám học sinh nữ khoảng tầm ba, bốn người chạy đuổi theo phía sau cậu ấy. Bây giờ, Hạ An mới hiểu con " yêu quái " mà cậu ta nói chính là mấy cô bạn nữ đó.
Hạ An xoay qua hỏi Thiên Trang:" Sao cậu ấy lại bị rượt thế nhỉ? "
Thiên Trang cũng không chắc lắm:" Hình như cậu ấy là hot boy của trường mình đó, ngày nào cũng được mấy cô gái theo đuổi như thế. " Dừng lại một chút, Thiên Trang nhướng mắt lên cười cười nói tiếp:" Mà lúc nãy, cậu có thấy mặt cậu ta không Hạ An? "
Hạ An gật gật đầu:" Thì nhìn cũng đẹp thiệt! "
Hạ An và Thiên Trang dường như đã bắt trúng tần số với nhau, nhưng nhìn thấy trai đẹp đến mức nào cũng không được sỗ sàng mà chỉ bụm miệng lại cười thôi.
Sau đó hai người đi vào trong lớp.
Ngay khi vừa xoay mặt vào lớp, Hạ An giật bắn mình khi nhìn thấy Duy Khải đang đứng lù lù ở cửa.
Anh nghiến răng hỏi:" Cậu nói ai đẹp vậy, Hạ An?"
Hạ An có hơi khó hiểu, rõ ràng là đã đứng ngay ở cửa ra vào quan sát hết sự việc rồi mà còn hỏi cô.
" Thì cậu bạn hot boy của trường mình đó. " Hạ An thành thật trả lời, sau đó còn nở một nụ cười tươi, nụ cười rất vô tội:" Mà cậu đứng ở cửa lớp làm gì vậy? "
Mặt Duy Khải lúc này đã đen như cái đít nồi rồi, không thèm trả lời Hạ An luôn.
Thấy Duy Khải không trả lời, Hạ An cũng không hỏi nữa mà đi vào lớp để hộp phấn lên bàn giáo viên.
Sau khi xoay người lại thì nhìn thấy Duy Khải vẫn còn đứng bất động ở cửa ra vào của lớp. Có một chi tiết rất nhỏ mà Hạ An không để ý nữa đó là hai bàn tay của Duy Khải đang nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến mức nổi gân lên luôn.
Hạ An nhìn Duy Khải hỏi thầm trong lòng.
Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
" Lại bị gì nữa rồi? "
Có lẽ là, cô đã quá quen với tính tình nắng mưa thấy thường của Duy Khải, nên trong trường hợp này cô tự tin rằng mình có kinh nghiệm để đối phó.
Hạ An bước lại trước mặt Duy Khải, cô xoè bàn tay của mình ra, trong lòng bàn tay lúc này có vài viên kẹo bạc hà:" Cho cậu đó, lúc nãy đi lấy phấn tôi có ghé qua căn tin mua cho cậu. "
Duy Khải nhìn xuống mấy viên kẹo, gương mặt đang tức giận bây giờ lại bỗng nhiên chuyển thành gương mặt vô cùng ấm ức mà cầm lấy mấy viên kẹo bạc hà trong tay của Hạ An.
Hạ An nhìn anh cười cười, sau đó nắm tay kéo anh về lại chỗ ngồi của hai người, anh cũng không kháng cự gì mà đi theo Hạ An.
Mấy tiết tiếp theo Duy Khải ngồi im bất động không chịu nói câu nào hết. Tuy trong lòng còn giận Hạ An nhưng buổi trưa tan học xong vẫn chở cô về nhà.
Anh chở cô đến cổng nhà nhưng lại không vào nhà cùng mà chạy đi đâu đó, còn nói là khỏi nấu cơm cho anh nữa chứ.
Hạ An chưa kịp hỏi anh đi đâu thì anh đã rồ ga chạy mất tiêu, làm Hạ An chỉ biết nhìn theo rồi thở dài một tiếng.
Duy Khải đi vào trong quán karaoke ở trên thị trấn, đám của Hùng dao lam vẫn tụ tập ở phòng cũ.
Cả đám đang hát hò vui vẻ thì Duy Khải hùng hùng hổ hổ bước vào, tưởng đâu anh em hiếm khi gặp lại sẽ mở đầu bằng một lời chào thân thương giành cho nhau.
Nhưng không đâu!
Duy Khải lại bước tới lấy tay đập xuống bàn, chắc có lẽ bức xúc trong lòng bị tích tụ từ lúc ra chơi đến bây giờ có hơi lâu nên Duy Khải đã dùng lực mạnh đến mức khiến cái bàn rung rinh một hồi mới dừng lại, có vài lon bia trên bàn cũng bị ngã xuống.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng lạ thường, mọi ánh mắt lúc này đều nhìn về phía Duy Khải.
Rồi anh bức xúc nói với mọi người:" Cậu ấy khen thằng khác đẹp trai hơn em. "
Thật ra là, Hạ An chỉ khen người ta đẹp thôi, nhưng không biết ổng suy nghĩ cái gì mà thành Hạ An đang so sánh ổng với người khác nữa.