Hắn tức giận đập nát những thứ xuất hiện trong tầm mắt. Căn phòng tinh tế thoáng chốc liền trở thành mớ hổ lốn, nhìn vào người ta còn nghĩ trộm vừa đột nhập vào
Dạo gần đây luôn giả vờ ôn thuận thì ra đã sớm có tình cảm với người khác?
Còn là người làm, còn ở trong nơi này nhân lúc hắn đi công tác mà thoải mái yêu đương?
Đúng là khốn kiếp!!!
Con mẹ nó!!!
Hắn chửi thề, máy vi tính trên bàn cũng bị ném xuống đất
Đang định đi tìm cô thì điện thoại vang lên. Hắn không lưu tình ném nó vỡ nát
Mở cửa ra ngoài liền nghe được âm thanh Ngãi Thụy gọi từ xa
Thiếu gia!!! tôi gọi cho ngài mãi không được. Ngài mau đến công ty, có chuyện lớn xảy ra rồi
Hắn nghe thấy, nhưng hận ý trong mắt còn chưa tan hết. Con mắt đỏ ngầu liếc về phía anh ta. Giọng nói cũng lãnh khốc khiến ai nấy đều khiếp vía
Gọi cho cổ đông và các giám đốc khác xử lý. Tôi tốn cơm nuôi 1 lũ ăn hại như các người thì chết quách cho rồi đi
Anh ta biết hắn đang rất không vui, nhưng chuyện công ty đang vô cùng cấp bách. Liền bạo gan nói
Chủ tịch, mong ngài hãy đến đó 1 chuyến. Công ty hiện giờ rất cần ngài. Cơ nghiệp mà đổng sự trưởng vất vả gây dựng không thể để sụp đổ như vậy được
Arggggg
Hắn gầm lên như dã thú, bàn tay nắm thành quyền đấm vào tường
Sau đó lái xe rời đi
Bạch Diệp Phi Yến thấy hắn rời đi, cô biết công ty đang gặp vấn đề. Nhưng cô đi theo cũng đâu giải quyết gì được
Ở đây thì buồn chán, nên liền lái xe đi hóng gió 1 chút
Nếu ở đây, lỡ đâu cao hứng sẽ tìm người phụ nữ mặt dày kia náo 1 phen rồi làm lộ chuyện... chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho cô ta cùng tình nhân bỏ trốn hay sao?
Đợi anh hai về, cô sẽ ở bên cạnh châm thêm ngọn dầu. Để ngọn lửa ở khúc gỗ nhỏ lan ra toàn khu rừng
Vậy thì anh hai chắc chắn sẽ tống cổ cô ta đi, Trả lại vẻ đẹp yên bình vốn có ở nơi này
Y Y tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cái bụng nhỏ đói nheo bắt đầu kháng nghị
Đúng lúc Lam Hoa mang cháo vào, Y Y vui vẻ ăn hết
Hôm nay thiếu gia và Tam tiểu thư đều ra ngoài cả rồi. Yên tâm nghỉ ngơi
Lam Hoa đưa cho cô cốc nước
Lạc Y Y ăn no, cả người cũng cảm thấy thoải mái. Đầu đã hết choáng váng, nhưng trong người lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Chắc là thuốc này quá mạnh đối với cô rồi
Cũng không sao!!!
Nếu hôm nay ác ma không có ở nhà, sao có thể ngồi lỳ trong phòng bỏ qua cảnh đẹp bên ngoài chứ?
Dãy hành lang dài ở xa phòng cô có 1 cái cửa sổ lớn cao ngang lưng cô, và có thể ngồi lên đó để ngắm trăng
Y Y mặc áo ngủ tơ tằm cổ tròn để lộ xương quai xanh quyến rũ, chân váy dài đến mắt cá cô ngồi trên cửa sổ gió đêm nhè nhẹ thổi làm tung bay
Thỉnh thoảng sẽ có vài cánh hoa bay vào lướt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đang bay bổng kia
Chẳng biết những cái này là sao hay vệ tinh nữa
Cô lầm bầm, cái miệng nhỏ chúm chím cười lộ ra 2 đồng tiền bên má
Vì hôm nay hắn không về, nên cô quyết định phải thức đến sáng mới thôi
Sau khi đã chán ngắm trăng, cô đứng lên giữa hành lang rộng giang 2 tay để mình tự do như chú chim đang bay lượn trên bầu trời
Bắt đầu xoay vòng nhảy múa
Cảm giác bức bối ngộp thở mỗi ngày đều biến mất khi hắn không ở đây
Y Y nhìn bàn chân trần nhỏ bé của mình khi bước xuống từng bậc cầu thang, miệng ngân nga bài ca mình yêu thích
Tầng 5 xuống sãnh, cô đã đi được nửa đoạn đường. Y y vui vẻ bước tiếp. Cho đến khi cô nhìn thấy phía trước chân mình là đôi giày da màu đen đắc tiền
Sự xuất hiện của người nào đó là cô giật mình lui về phía sau, gót chân nhỏ va vào bực thang mất thăng bằng ngã xuống
Ngay thời khắc mông cô sắp chạm đất, 1 bàn tay rắn rỏi vươn ra vòng lấy cái eo nhỏ kéo cô vào ngực
Sao lại như thế? Lam Hoa nói hắn không có ở nhà mà, tại sao... lại xuất hiện ở đây?
Thiếu... thiếu gia, sao ngài lại đi thang bộ... vậy?
Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp nói
Tối rồi còn định đi đâu
Cô còn có thể đi đâu được? Bỏ trốn được chắc?
Vườn hoa ạ