Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chú Ơi, Lên Giường Nào!



Anh bắt đầu không nể nang, đôi tay hư hỏng đưa lên bao phủ lấy bộ ngực đầy đặn của tôi mà xoa nắn.

Cơ thể của tôi bắt đầu nóng lên, vừa mới làm lúc trưa nay mà...

Thậm chí bây giờ tôi vẫn cảm thấy nơi đó hơi đau nhức một chút.

Tôi đưa tay áp lên gương mặt anh, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của anh. Càng lúc, cái lưỡi anh càng cuồng bạo hơn, nó cuốn chặt như đem theo bao nhung nhớ giận hờn ném hết vào mà khiến lưỡi tôi đau.

"Ưm. "

Tôi kêu lên một tiếng, anh nghe thấy như sực tỉnh mà hôn tôi chậm hơn, nhẹ hơn.

Như không thỏa mãn, anh bắt đầu thọc tay vào bên trong áo tôi, vượt qua cả tầng áo lót mềm mại mà thọc tay vào bên trong xoa nắn, mân mê nụ hoa hồng và kích thích nó.

Tôi hơi giật mình mà buông môi anh ra, gương mặt nhỏ áp lên vai anh, thì thầm thật nhỏ vào tai anh.


"Chồng yêu, ngày mai em bù có được không?... Trưa nay... "

Anh không những không dừng tay, còn tiếp tục giày vò, gia tăng thêm tốc lực trên các đầu ngón tay...

Nhận được sự kích thích này, tôi vừa mệt lại vừa muốn, cảm giác này thật khó chịu. Giống như là anh đang muốn để tôi chịu đựng nỗi thống khổ này vậy.

Anh phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai tôi.

"Cái miệng nhỏ nào nói rằng hôm nay anh sẽ phạt em nào? "- Giọng của anh vừa trầm thấp lại vô cùng quyến rũ, khi nghe anh nói, tôi sởn hết cả da gà lên, nhất thời lúng túng đáp:

"Em... "

Đúng là tôi có nói thế thật, và đúng là... tôi xác định tối nay cho anh thịt. Nhưng con người luôn có giới hạn, trưa nay tôi đã để anh làm ba lần, cộng thêm hoạt động nhảy buổi chiều, lại thêm tối nay vừa đi bộ hết cái cầu nữa... Người tôi thực sự đã bị vắt kiệt sức lực rồi.

Huống chi, trận vận động buổi trưa vẫn khiến vùng kín của tôi ê ẩm, dạng chân ra một tí thôi cũng thấy đau chứ đừng nói là chịu thêm một lần nữa... Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi nữa. Ít nhất thì tôi cũng cần một ngày để cơ thể hồi phục lại.

Nhân lúc tôi vẫn đang suy nghĩ, hai ngón tay anh kẹp chặt nụ hoa của hai bên mà trêu ghẹo. Hành động đó như kích thích trí não của tôi sản sinh ra Hoocmon oxytocin. Nó khiến tôi rơi vào trạng thái lâng lâng. Thậm chí mỗi lần anh làm thế, tôi luôn tưởng tượng đến việc mình đang phiêu du ở miền cực lạc nào đó. Chính tôi cũng không lý giải được cảm giác này, chỉ biết nó khiến tôi ảo não, ý thức như mờ dần.

Anh lại dùng cái miệng của mình hôn lên cổ tôi, cố tình kích thích những điểm nhạy cảm, khiến cơ thể tôi mong muốn và khao khát được cùng anh....

Nhưng, cơ thể tôi ngày hôm nay đã vượt qua giới hạn của mình rồi, tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai, ngay cả sự kích thích này khiến tôi nhất thời quên đi cơn đau, nhưng mà tôi biết, chỉ một lát nữa thôi khi mà anh dùng "cái đó" xâm nhập vào, thì đó cũng là lúc tôi đau xé da xé thịt....

Tôi cố gắng dùng lý trí của mình, cất giọng cầu xin anh:

"Chồng ơi, ngày mai được không... trưa nay... em thực sự rất mệt, hôm nay em hoạt động cả ngày. Bây giờ không còn chút sức lực nào nữa... "

Anh cười nhẹ, rồi tiếp tục chuyển sang cắn vành tai tôi, mơn trớn nó, đưa lưỡi liếm lên từng tấc điểm nhạy cảm khiến tôi rướn mình khao nhát.

"Biết vậy mà còn cố tình trêu chọc anh? "

"Em... Em... "

"Xin anh đó, chồng, ngày mai... em phải đi học, hơn nữa bố mẹ không cho về muộn, em còn chưa ăn tối... em sợ.... mình không còn chút sức lực nào... "- Tôi cất giọng khẩn cầu, cố nói ra một lý do để thuyết phục anh.


Lần này có tác dụng, anh dừng lại hành động khiêu khích của mình, ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi đưa đôi mắt tròn xoe long lanh của mình nhìn anh, khẽ cắn cắn môi.

Tôi thấy dục hỏa trong mắt anh, nó mãnh liệt như muốn thiêu rụi linh hồn và thể xác của tôi, đồng thời tôi cũng sợ đôi mắt đó. Nhưng bây giờ điều tôi có thể làm là cầu xin anh nhẹ tay với mình, sức lực anh quá hơn người.... Tôi....

"Em sẽ bù anh vào ngày khác được không? Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, hôm nay... "

"Vậy thì phải xem biểu hiện của em tối nay thế nào. "

Biểu hiện tối nay? Nghĩa là....

Tôi nhất định sẽ không được tha ư?

Nghĩ tới đây, tôi bày ra khuôn mặt buồn rười rượi.

Khác với những gì mà tôi nghĩ, anh không hôn tôi nữa, bàn tay rời khỏi ngực tôi. Anh ngồi thẳng người, thao tác giống như là... đang chờ hưởng thụ điều gì đó.

Tôi ngồi trong lòng anh, đưa mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt anh để cố tìm ra lời giải đáp cho câu nói kia.

Anh chỉ nhếch môi lên cười, sau đó đưa mắt nhìn xuống. Tôi cũng theo hướng nhìn của anh mà nhìn xuống dưới....

Không phải là... anh đang ám chỉ vật đang căng phồng giữa hai chân mình đó chứ?...

Tôi cũng không phải ngu ngốc, ý của anh là... tôi kích thích cho nó sao?

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, còn anh thì hất hàm.

"Ngậm nó. "

Tôi nuốt nước bọt, đầu óc căng ra không ngừng vận động. Không phải tôi không rõ ý của anh, ngược lại tôi đã từng đọc trên mạng về điều này... Chỉ là không nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ làm nó...

Hơn nữa.... hơn nữa... Tôi... chưa sẵn sàng....

Mà... tại sao anh có thể thản nhiên nói thẳng toẹt điều đó ra vậy nhỉ?


Đôi mắt anh tràn đầy sự tự tin, như thể tôi chắc chắn sẽ làm nó.

Vậy thì tôi không thể trốn tránh được rồi, ngày hôm nay tôi phải chiều anh nếu không muốn anh đè tôi ra đây để.... "thịt"!

"Em... em không biết làm... "

"Em đã xem phim đen chưa? "

Tôi hơi đơ ra một chút rồi khẽ gật đầu...

Hồi lớp 12, tôi bị con Trang rủ rê xem thử, vì quá tò mò nên tôi cũng bon chen, nào ngờ ngay khi xem xong, cả hai đứa đều vác khuôn mặt đỏ như trái cà chua nhìn nhau. Từ đó... chúng tôi không động tới phim người lớn nữa...

"Vậy thì làm theo bản năng. "

Tôi cắn môi, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, giống như là cầu xin, nhưng không...

Ánh mắt của anh nói rằng đây là sự nhường nhịn cuối cùng của anh.

"Nhưng mà... đây là trong oto. "

"Kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. "






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!