Tôi nói tới đây, mặt Kỳ Hân tái mét, cô ta lập tức nhìn sang mẹ anh, ánh mắt cầu cứu như đang định nói điều gì đó.
Còn mẹ anh thì thoáng có chút sửng sốt, nhưng thay vào đó lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi hiểu, đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ vô cùng có kinh nghiệm, vì thế nên tôi phải cẩn trọng, tránh nói năng lung tung.
Nhưng tôi không ngờ bà ấy lại thẳng thừng đáp trả tôi.
"Thuốc? Hừ, chính là tôi bảo Kỳ Hân làm vậy đấy. Thì ra, người ở cạnh con trai tôi hôm đó là cô? Trói buộc nó thành công rồi? Chẳng trách sao cô lại có thể kiêu ngạo đứng ở đây để nói chuyện với tôi như thế. "
Tôi kinh ngạc trước lời của bà ấy, thuốc kích dục là do bà ấy chủ mưu? Tôi quay sang Kỳ Hân, cô ta từ lúc nào đã thay bằng gương mặt đắc thắc nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng là bà ấy chưa nhìn rõ bộ mặt của Kỳ Hân nên muốn lật mặt cô ta, thế nhưng mà... chính lời nói của tôi lại trở thành một câu truyện cười cho người phụ nữ trước mặt.
Hóa ra là vậy...
Hôm nay, tôi thực sự thua rồi, thua trước hai người đàn bà này. Chỉ vì muốn anh mau lấy vợ mà bà ấy phải dùng tới cách này, tôi thương anh vô cùng... Nhưng cũng không thể nào chấp nhận nổi hành động của người phụ nữ này.
Thế nhưng tôi làm gì có quyền hạn để nói gì chứ? Tôi chỉ biết đứng đó, chân như đeo chì, từng bước từng bước đều cảm thấy nặng nề.
Tức giận, ấm ức, xấu hổ... Đó là những cảm xúc của tôi ngay lúc này!
Tôi bỗng muốn trốn thoát khỏi nơi này, giống như là càng đứng đây thì chỉ càng nghe thấy những lời chì chiết từ bà ấy, rồi tôi lại càng đau lòng mà thôi.
Tay tôi nắm chặt lại, ngón tay khảm vào lòng bàn tay tới in hằn một dấu vết sâu hoắm. Tôi định nói điều gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện này rồi bỏ đi, nhưng mẹ anh lại lên tiếng chặn họng tôi:
"Chắc cô lại định trói buộc nó bằng cái màng trinh mỏng manh ấy hả? Người con gái hư hỏng như cô không biết đã dễ dãi với bao nhiêu người rồi, tôi không tin là cô còn. Cô đã từng lừa nó một lần thì không có nghĩa là không có lần thứ hai, tóm lại là cô muốn gì mới rời xa khỏi con trai tôi? "
Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi không thể nào thở nổi trong cái không khí ngột ngạt như này. Bị người ta hiểu nhầm rồi nói mình không ra gì, càng lúc trái tim tôi càng rỉ máu, nước mắt như muốn tuôn trào. Tôi dặn lòng mình là phải mạnh mẽ, không được khóc, ấy vậy mà tôi cũng không thể kiềm chế nổi nước mắt của mình trước người đàn bà này.
"Đủ rồi! Bác có thể hiểu nhầm cháu, có thể quy chụp, nhưng cháu không hề như những gì bác đang nghĩ! Cháu xin nói lại lần nữa, cháu với anh Hoàng đến với nhau là vì tình cảm, cháu không hề câu dẫn anh ấy, chính anh là người chủ động. Bác không tin thì có thể hỏi lại anh ấy. Cháu xin phép bác, cháu đi về! "
Nói xong câu đó tựa như tảng đá nặng nề trong lòng tôi được phá bỏ, nhưng bà ấy nào tha cho tôi? Ngay khi tôi định quay lưng bước đi, bà ấy lại tiếp tục moi móc tôi:
"Con gái con đứa ở nhà không được bố mẹ dạy hả? Nói chuyện với bậc bề trên mà thái độ xấc xược. Không thể tin nổi cô mới mười tám tuổi, con người lọc lõi như cô hoàn toàn trái ngược với độ tuổi của mình. Không hiểu thằng Hoàng nó nghĩ gì mà có thể thân thiết với cô, nó bị lợi dụng bởi chính cái lòng tốt của nó mà nó không hề hay biết. Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ chấp nhận cô bước vào nhà tôi, cô còn không bằng một góc chị của cô! "
Hết hạ nhục, bà ấy lại so sánh tôi, từng lời từng lời đều như một mũi tên công kích bắn thẳng vào trái tim tôi.
Lồng ngực phập phồng, nước mắt tuôn rơi càng lúc càng nhiều, tôi không nên ở đây thêm một giây một phút nào hết. Trái tim tôi giống như bị bà ấy đem ra đùa giỡn.
Tôi không nên giải thích hay cố gắng lay động một người cố chấp như bà ấy. Tôi bất lực đáp:
"Bác muốn nghĩ thế nào cũng được, cháu không hề như bác đang nói. Vậy thôi, cháu xin phép ạ! "
Tôi quay ngoắt lưng rồi đi thẳng một mạch về hướng thang máy, thế nhưng không dừng lại ở đó, giọng nói của bà ấy như bám đuổi tôi ở đằng sau:
"Láo toét! Bị nói trúng vào tim đen rồi nên mới như vậy đúng không? Gia đình cũng tốt đẹp mà cái miệng chỉ biết ăn nói xằng bậy, chứng tỏ mẹ cô cũng chẳng ra gì, hệt như người ta đồn đoán. Nghe nói mẹ cô xuất thân bình thường mà trèo cao lấy cái thai ra ép buộc bố cô. Hừ, mẹ nào con nấy, mất dạy như nhau, đừng nghĩ rằng cô có thể bước vào được gia đình tôi. "
Tôi không thể kìm nén được cơn giận dữ đang vọt lên tận cô họng, tôi lập tức quay đầu hét lên.
"Bác có thể nói tôi không ra gì, nhưng tuyệt đối không được nói mẹ tôi như vậy! "
"Ôi Kỳ Hân? Cháu xem nó mất dậy chưa? Dám ra lệnh với bác luôn đấy, không biết thằng Hoàng mà nhìn thấy cái vẻ mặt này thì còn dây dưa với nó nữa không? Chứng tỏ lời người ta đồn về mẹ cô hoàn toàn là sự thật. Bảo sao bố mẹ cô không sống chung với gia đình bố cô mà lại ra ở riêng, haha. Đúng là trò đời mà. Cái thứ thấp hèn mà đòi trèo cao. Xin lỗi, cô không bằng một góc của con dâu tôi. "
Kỳ Hân đứng cạnh, nở một nụ cười thật tươi.
"Thôi... mẹ đừng nói thế, không khéo người ta lại đi mách lẻo với anh ấy đấy ạ... "