"Cảm ơn con nhiều lắm! "
Tôi đáp lời đứa trẻ rồi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông phía xa kia, anh ta vẫn nhìn tôi mỉm cười.
Thôi thì...coi như... anh ta cũng không tới mức xấu xa lắm đi!
"Dạ, thôi con đi nộp tranh đây. "- Tiếng nói của cậu bé trước mặt như đưa tôi trở lại với hiện tại.
Tôi lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Cho cô biết tên của con. "
"Dạ, con tên Tuấn. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai nhé! "
Tôi gật đầu, vẫy tay dõi theo đứa trẻ chạy lại về phía người đàn ông kia. Sau đó anh ta giúp đứa bé nộp tranh cho ban giám khảo.
Sáng mai chúng tôi lại tiếp tục đi lên những ngôi nhà có hoàn cảnh khó khăn trong huyện nên chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau vào ngày mai.
Năm rưỡi chiều, cái nắng vàng ươm của buổi trưa đã tản bớt, thay vào đó là một cơn gió lành lạnh thoang thoảng trong không gian khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cô thấy anh chàng đó có tốt không? "
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tôi hơi giật mình quay sang bên cạnh, là người phụ nữ chừng 40 tuổi, bà ấy cũng say xe giống tôi đang ngồi dựa vào gốc cây cạnh tôi. Gương mặt xanh xao, trên thái dương có dán cao chống đau đầu, trông bộ dạng của bà ấy còn thảm hơn cả tôi.
Nhưng nhận được câu hỏi này tôi cũng có chút rối bời... phải nói thế nào đây? Tốt hay không tốt, trong lòng tôi vẫn chưa xác định được. Tôi chưa biết trả lời bà ấy thế nào thì bà ấy lại tiếp tục nói:
"Tôi quan sát hai người cả buổi, tôi thấy hai người giống một cặp đôi mới yêu nhau vậy. "
Lời bà ta khiến tôi hốt hoảng, gương mặt trở nên hồng rực.
Yêu? Không thể nào! Giống ở chỗ nào? Tôi chẳng thấy giống. Tôi lập tức phản bác:
"Bác có hiểu nhầm không ạ? Bọn cháu không quen nhau, chỉ là ngồi cùng chỗ trên xe thôi ạ. "
Đúng đúng, tôi còn đang ghét anh ta, khó khăn lắm mới có thể bớt ghét đi một chút. Sao người khác nhìn vào lại nghĩ là yêu chứ?
"Haha, vậy hả? Vậy mà tôi cứ nghĩ là hai cô cậu yêu nhau cơ đấy. Mà, cô và cậu ta có tướng phu thê đấy. "
Mặt tôi méo xệch, giờ lại thêm cả tướng phu thê nữa? Làm gì có chuyện đó? Thật là tào lao!
Nhưng mà... phải công nhận là anh ta giống con trai của tôi.
"Cô cứ nhớ lời tôi, thể nào hai người tương lai cũng có thứ gì đó. Nhìn cô với cậu ta có duyên lắm. Tôi chưa nhìn sai bao giờ, cứ nhớ đấy! "
"Dạ?... Chắc không có đâu. "
"Thì cô cứ nhớ đấy. Biết đâu lời tôi nói lại đúng thì sao? "
"Dạ..."
"À mà, mấy năm trước không thấy cô đi theo cậu ta nhỉ? "
Tôi nhíu mày nhìn bà ấy. Thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi, người phụ nữ lại tiếp tục nói:
"À quên, lúc nãy cô bảo mà tôi không nhớ, đúng là già rồi nên đầu óc chậm chạp hẳn. Hai người là lần đầu gặp nhau trên chuyến xe này nhỉ? "
"Vâng. "
"Ừ, mỗi năm công ty đều tổ chức một chuyến đi thiện nguyện. Năm nào tôi cũng tham gia chuyến đi này. Ba năm gần đây, năm nào tôi cũng thấy cậu ấy có mặt. "
Nghe người phụ nữ kia nói mà tôi kinh ngạc biết bao...
"Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi thấy nỗi buồn được thể hiện rõ trên gương mặt ấy. Đi thiện nguyện thì chúng tôi có nhiều
tâm tư lắm. Một số người muốn đi vì muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Một số người có quá nhiều vướng bận trong cuộc sống nên muốn dành thời gian để giảm bớt căng thẳng, nói chung là mỗi người đều có một mục đích khác nhau. Tôi cảm thấy cậu ấy là tuýp người thứ hai, có lẽ cậu ấy đã phải trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ nên muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng qua những chuyến đi.
Cô không biết được đâu, lần đầu tiên tôi gặp cậu con trai đó, sắc mặt cậu ấy u ám và nặng nề lắm. Chẳng ai dám đến gần để hỏi han. Nhưng lần này thì khác, tôi thấy nụ cười ở trên gương mặt của cậu ấy, đã rất rất lâu rồi. Có lẽ nhờ có cô đấy! "
Tai tôi ù đi, tâm trí như rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Lời của người phụ nữ đó cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Tôi cứ thơ thẩn nhìn về phía trước, trong đầu có nhiều suy nghĩ mông lung khác nhau...
_____________
Rời khỏi ngôi trường tiểu học thân yêu, chiếc xe lại tiếp tục bon bon chạy trên con đường gập ghềnh đưa chúng tôi tới một khách sạn trong tỉnh.
Sau khi nhận phòng, tôi tắm rửa thay một chiếc quần ngố cho thoải mái rồi tranh thủ xử lý lại vết thương ở đầu gối.
Cũng may là nó không quá nặng, chỉ bị xước da và chảy máu, máu cũng đã đông. Sau khi băng bó xong thì chúng tôi tụ tập dưới nhà hàng bình dân trong khách sạn.
Cơm được dọn lên, sau một ngày vận động miệt mài thì ai cũng đều đói, chẳng nể nang ai mà ăn nhiệt tình, ngay cả tôi cũng thế, tôi còn kịp lấp đầy cái dạ dày mỏng manh của mình bằng hai bát cơm.
Trời chởm tối, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ không gian ở nơi đây, thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong những lùm cây. Đây là khoảng thời gian tự do của đoàn khách, một số tụ tập làm việc riêng chuẩn bị trong công việc ngày mai, một số vì quá mệt sau cả ngày hoạt động nên về phòng ngủ, một số thì đang chuẩn bị cho đêm lửa trại buổi tối nay. Còn tôi thì đang đi bộ một mình lang thang ở đây.
Hướng dẫn viên nói tám giờ tụ tập ở địa điểm phía sau khách sạn, bọn họ đang tổ chức lửa trại.
Những ánh đèn màu vàng được thắp sáng cả một khoảng không. Đây là một khách sạn ở trên núi nên vừa đi tôi lại vừa nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran, về đêm, nhiệt độ trở nên thấp hơn, gió lùa qua da thịt khiến tôi cảm thấy có chút lạnh. . Phía xa xa là muôn trùng núi, chỉ toàn là núi và cây cối. Tôi hít một hơi thật sâu, vừa tắm và vừa ăn xong liền thấy tâm trạng thoải mái hẳn.