Tôi ngước mắt lên nhìn, hôm nay người đó mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần Jean nhưng sự giản đơn đó không hề làm mất đi khí chất cao quý thường ngày của người đó. Gương mặt đẹp tựa diễn viên, vóc dáng bảnh bao, điều đó khiến người đàn ông ấy luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Kể từ khi người ấy bước chân lên xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó, một số lời thì thầm to nhỏ phát ra.
Kỳ lạ thật, liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi biết xuất thân của anh ta không hề tầm thường, vậy mà anh ta cũng có thể chọn đi du lịch tới một nơi như thế này hay sao? Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.... Tôi có cảm giác anh ta đang theo dõi tôi. Điều này khiến tôi khó chịu ra mặt, nhưng biết làm sao, xe vốn đã kín chỗ.
Đoàn hầu hết là phụ nữ nên thấy anh chàng đẹp trai kia vẫn đứng đó chờ sự đồng ý của tôi thì có một số người phụ nữ bắt đầu lên tiếng.
"Ôi cô ơi, cho người ta ngồi nhờ một tý thì làm sao. Khiếp quá, có mỗi cái chỗ ngồi. "
"Ừ phải đấy! "
Tôi nhăn mặt, lắc đầu, thể hiện rõ thái độ không đồng tình nhưng vẫn phải bỏ cái balo trên ghế bên cạnh xuống để nhường chỗ cho anh ta ngồi.
Người đàn ông đó ái ngại ngồi xuống chỗ cạnh tôi, còn tôi thì không nhìn anh ta tới nửa ánh mắt mà dựa đầu vào cửa kính xe.
"Xin lỗi vì đã làm em khó xử. "
Tôi không đáp lời anh mà lặng lẽ gắn tai nghe vào hai bên tai, sau đó lặng lẽ dựa vào cửa sổ giả vờ nhắm mắt ngủ.
Hai chúng tôi không ai nói một lời nào mà chìm trong im lặng. Cũng may về sau anh ta không hề gây phiền cho tôi nữa.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi chỉnh âm thanh tới mức âm lượng vừa đủ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng mấy chị hỏi vài câu về người đàn ông bên cạnh tôi. Vì giọng nói của mấy người đó cứ the thé nên tôi không tài nào ngủ nổi.
"Thanh niên các cậu bây giờ nhiệt tình và năng động gớm phết nhỉ, tôi cứ tưởng mấy anh chị tầm tuổi cậu còn đang bận đi chơi lông bông quán bar với bạn gái rồi cơ. Như con tôi ấy, tới tầm tuổi dở dở ương ương tôi cũng chẳng bảo được nó. Chậc, hiếm có ai được như cậu lắm. "
"Vâng, cảm ơn chị. "
"Ừ, mà trông cậu trẻ nhỉ, chắc chỉ hai năm chứ mấy. "
"Tôi..38 tuổi rồi chị. "
Khi nghe anh ta nói câu này mà tôi cũng giật hết cả mình mẩy. Thậm chí tôi còn làm rơi một bên tai nghe xuống, đôi mắt ti hí của tôi mở ra nhìn anh ta trong sự kinh ngạc. May mà lúc đó anh ta đang nói chuyện với chị lớn tuổi ở ghế đối diện nên không thấy vẻ mặt tôi lúc này.
Ba tám tuổi? Trời ơi, lần đầu gặp tôi cứ nghĩ anh ta chỉ tầm ba mươi là cùng, sao gương mặt trẻ thế nhỉ?
Người phụ nữ kia kinh ngạc chẳng kém phần tôi, đôi mắt chị ta còn mở lớn hơn cả tôi. Bà ta há hốc mồm, mà mọi người xung quanh khi nghe tới tuổi của anh cũng hoảng hồn theo.
"Trời ơi? 38 tuổi rồi á? Cậu có đùa tôi không thế? Nghĩa là cậu chỉ kém tôi có hai tuổi thôi. Ối dồi ôi.
"
Mấy người phụ nữ kia thấy anh cũng chạc tuổi mình nên bắt đầu đon đả trêu chọc.
"Có thật không đấy cậu ôi, 38 tuổi mà mặt không có lấy một vết nhăn là như nào? "
"Thật 38 tuổi à? Có vợ con gì chưa? "
"Ủ ôi anh ơi, anh còn kém em những hai tuổi cơ. "
Tôi nghe mà cũng thấy ngại theo, bộ liêm sỉ của mấy người mất hết rồi à? Tự dưng bực tức ghê gớm. Dù đó vốn không phải chuyện của mình nhưng không hiểu sao tôi thấy khó chịu. Nhưng thú thật, tuy tôi không mấy thích những người phụ nữ nhiều chuyện như này, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết anh ta đã có vợ con gì chưa.
"Tôi có một đứa con trai rồi. "
Anh không trả lời trọng tâm câu hỏi mà chỉ trả lời một cách lấp lửng khiến mọi đoán già đoán non rằng anh đang gà trống nuôi con và không tiện nói thẳng. Tuy nhiên câu trả lời của anh khiến cả đoàn lại có một phen hết hồn, chính tôi cũng không thể ngờ là anh đã 39 tuổi và có một đứa con.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, còn mấy chị kia thì đôi mắt sáng ngời như bắt được của quý.
"Ối, trông cậu vừa trẻ lại vừa khôi ngô tuấn tú. Chậc, con cậu chắc phải đẹp trai lắm nhỉ? Trông cậu đẹp thế kia mà. Con cậu bao tuổi rồi? "
"Vâng, bé rất đẹp trai và giống bố, tuy nhiên bé mới hai tuổi rưỡi. "
Sặc!
Câu trả lời của anh ta khiến tôi sặc cả nước bọt mà ho vài cái khiến cả đoàn quay ra nhìn tôi, ngay cả người đàn ông kia cũng thế.
Việc này khiến tôi xấu hổ tới mức má hồng rực cả lên, tôi nhặt lại một bên tai nghe vừa rơi xuống nhét vào tai rồi lại quay mặt dựa vào cửa kính xe giả vờ ngủ tiếp.
Chết thật! Tôi cứ như đang nghe trộm rồi bị người ta phát hiện ra ấy. Nhục nhã ghê gớm! Mà người đàn ông kia cứ như thể đang nói cho tôi nghe ấy. Anh ta thật quá đáng, cứ nói mập mờ khiến tôi tò mò... Mà... sao con trai anh ta lại bằng tuổi con tôi nhỉ...
Thôi thôi! Tốt nhất tôi đừng mắc bẫy anh ta, có khi anh ta đang lập kế để hấp dẫn sự chú ý từ tôi cũng nên!
Nghĩ vậy, tôi lại nhắm nghiền mắt cố ngủ, nhưng tiếng nói kia cứ dội vào tai tôi khiến tôi không chịu được mà dỏng tai nên nghe tiếp.
"Trời! Không biết vợ cậu là người như thế nào mà để cậu gà trống nuôi con nhỉ? Chậc! Tôi mà lấy được người chồng như cậu á, là tôi khỏi đi làm. Ngày ngày làm cave cho chồng cũng được. "
Cả đoàn khi nghe được câu nói này liền cười một trảng ha hả, thậm chí anh tài xế cũng không nín được cười.
Mẹ nó! Có gì mà buồn cười?
Bà ta nói tới đây khiến tôi tự dưng sôi hết cả máu lên, dù là nói đùa nhưng tôi vẫn thấy vô duyên khủng khiếp. Đúng là mấy bà lớn tuổi nhìn thấy trai đẹp lúc nào cũng vô duyên như thế.