Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn anh đầy lo lắng, nhưng anh vẫn bình thản như thế , còn đưa tay ôm lấy bả vai tôi nói nhỏ:
"Không sao, có anh ở đây... "
"Ôi... chúc mừng chúng mừng mày nhé, không ngờ chú và mày lại có thể thành một cặp đấy. Thật là xứng đôi vừa lứa nha! Chúc mừng chúc mừng! "- Tiếng con Trang bỗng dưng cất lên the thé cắt đứt không gian tĩnh mịch.
"Chú được đấy, ngay cả công chúa mà cũng tà lưa cho được, phúc mấy đời nhà chú, đúng là trâu già thích gặm cỏ non, trẻ em thích chơi đồ cổ. "- Kai vừa nói, vừa đưa ly rượu vang lên miệng nhấp.
Tôi hận không thể băm vằm cái gương mặt đẹp trai thánh thiện kia hàng trăm mảnh, rõ ràng là Trang và Kai đều biết rõ nhưng ngoảnh mặt làm ngơ... Thật sự!!!!
Bỗng dưng, ngay sau câu nói của hai người, mọi người bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt, ai nấy cũng nở nụ cười chúc phúc tôi.
"Chúc mừng Hà Vy và Trọng Hoàng nhé! "
Bỗng dưng đám đông lại đồng loạt tán thưởng, điều này khiến cho tôi có chút bất ngờ.
Tôi cứ ngỡ là mình sẽ phải chịu đựng hàng loạt sự đả kích, nhưng không, hôm nay mọi người rất ủng hộ tôi.
Thì ra, Kai và Trang làm vậy là có chủ đích, hai người cố tình lôi kéo đám đông rồi pha trò, khiến cho không gian khắc nghiệt trở thành bầu không khí tươi vui, tràn ngập tiếng cười.
Khóe mắt bỗng dưng hơi ẩm ướt, tôi thật hạnh phúc khi có những người bạn thân thiết luôn luôn ở cạnh giúp đỡ mình, ở bên cạnh lại có một người bạn trai tuyệt vời.
Cảm giác như, đêm nay, tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này vậy!
"Chúc mừng chúc mừng! "
Có một số người còn vui vẻ, kéo tay bố mẹ tôi trêu đùa.
"Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho chúng tôi nhé! "
Bố mẹ tôi không những không thấy tức giận, ngược lại còn vui vẻ đáp.
"Cháu nó còn nhỏ, sau khi học xong đại học chúng tôi sẽ nghĩ tới chuyện này. "
Bố tôi bỗng dưng vui hơn thường ngày, còn nói đùa thêm một câu:
"Haha, chẳng phải xưa kia anh cũng lấy em khi em mới mười tám tuổi sao? Nếu con gái mình nối bước em thì anh cũng không ngại đồng ý đâu. "
Mẹ tôi thấy vậy lại lườm bố tôi tới cháy mặt.
"Anh... vớ vẩn! Con bé nó còn nhỏ, không phải vì trước đây anh ép buộc nên em mới phải cưới sớm sao? Trải qua bao nhiêu khổ cực anh còn không hiểu? "
Thấy mẹ tôi giận dỗi, bố tôi không cười nữa mà sắc mặt trở nên lo lắng, vội ôm vai mẹ tôi nói.
"Kìa vợ... đừng giận... "
Tôi chứng kiến một màn này như thể vừa ăn được một đĩa cẩu lương cực lớn. Thực là... bố mẹ tôi dù đã có tuổi nhưng vẫn yêu thương nhau vô cùng, trong lòng bố tôi, mẹ tôi lúc nào cũng giữ một vị trí đặc biệt.
Tôi tựa vào vai anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, tôi hy vọng rằng sau này, chúng tôi sẽ có một kết cục đẹp như vậy, sống cùng nhau tới đầu bạc răng nong.
Anh ôm tôi, nở một nụ cười dịu dàng, ghé môi sát tai tôi thì thầm:
"Đêm nay... lại cho anh nữa nhé? "
Tôi bị lời nói này của anh chấn động, nửa ngày qua vẫn chưa đủ sao, tôi còn không đếm được số lần mình bị hành hạ là 5 hay 6 lần, bây giờ anh lại tiếp tục đòi hỏi.
Tôi rùng mình, nhớ ra mình vẫn còn đau hông, cứ như
là trận đau đớn lại lần nữa tái lại khiến cả cơ thể tôi run rẩy.
Anh nhanh chóng đỡ lấy tôi, gương mặt tràn đầy lo âu.
"Em.. không khỏe à? "
Tôi nhăn mặt, nhíu mày nhìn anh.
"Không khỏe, thực sự không, là vì ai mà em ra nông nỗi này? "
Anh đột nhiên cười khổ.
"Được rồi được rồi, vậy tối nay em cứ nghỉ ngơi, nhưng mà... nếu có thể suy nghĩ lại thì... "
Nghe được câu này, tôi lại tiếp tục bấu vào tay anh thật mạnh.
"Cái anh này!!!! "
Anh nhăn mặt, vì nơi này đông người nên tôi tha cho anh, giữ lại chút thể diện cho anh.
Chúng tôi không so đo với nhau nữa, anh nắm tay tôi, cùng tôi cầm dao cắt bánh sinh nhật, sau đó mọi người bắt đầu thưởng thức mỹ vị, có một số người tranh thủ nhân cơ hội này liền bắt tay trò chuyện với bố mẹ tôi để bàn bạc những dự án sắp tới.
Tôi sau khi thưởng thức bánh ngọt tới no căng cả bụng, liền hạnh phúc nắm tay anh tiến ra khoảng sân của biệt thự rộng lớn.
Khoảng sân này không biết từ lúc nào đã được thay thế bằng những bàn ăn lớn bày đủ các loại mỹ vị sang trọng.
Tôi ngày hôm nay, quả nhiên trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời!
Chỉ trong vài tiếng mà anh đã giúp tôi tổ chức sinh nhật tại nhà riêng, chắc hẳn đây là kế hoạch từ trước rồi. Người đàn ông của tôi, thật chu đáo vẹn toàn nha!
Tôi hạnh phúc, dựa đầu vào vai anh, mặc dù hôm qua anh có một chút "đầu gấu", một chút "khó ưa" khiến tôi tổn thương, nhưng hôm nay bù lại những điều ngọt ngào này, tôi thực sự hạnh phúc.
Tiết trời se lạnh của đêm tối như bao quanh không gian, mùa đông sắp đến rồi. Anh thấy cơ thể tôi hơi run run vì lạnh, vội cởi áo khoác ra khoác lên người tôi.
"Có chuyện gì mà vui thế, nãy giờ thấy em cười sắp không khép được miệng rồi, chú ý giữ sức khỏe chút. "
Giữ sức khỏe? anh bảo tôi giữ sức khỏe trong khi anh giày vò tôi từ sáng tới giờ, tôi nên vui hay buồn đây?
Tôi đang định cất lời đáp lại thì bỗng một người đàn ông trung niên tiến tới, là một người ngoại quốc cao lớn.
Người đàn ông đó bắt chuyện với anh bằng tiếng Pháp, anh bất ngờ dừng lại để bắt chuyện với người đàn ông đó, hình như là chuyện làm ăn quan trọng, thấy vậy tôi đành rút tay ra khỏi tay anh.
"Nè, em đi thưởng thức bánh ngọt xem hôm nay anh chuẩn bị ra sao nhé, lát nữa em sẽ quay lại để review thức ăn do anh chọn đây. "
Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, anh chỉ cười nói:
"Nhớ quay lại sớm, đừng đi lung tung kẻo cảm lạnh. "
"Vâng. "