- Là chủ của mình, cậu xin bà chủ mình xin về sớm, cảm ơn cậu.
Ngồi trên xe, anh lại nhanh hơn tốc độ ngày thường khiến cô phải vịnh tay cầm bên trên, ánh mắt anh đỏ quạch, anh đang rất tức giận.
Về đến nhà, anh bế xốc cô lên vai, đi lên phòng ngủ của anh, anh đè cô trên giường, hơi thở nặng nề, anh tức giận muốn nổ đầu.
- Tại sao em lại làm ở đó
- Cháu...
Không để cô nói anh khom xuống hôn lấy môi cô, nụ hôn mạnh bạo hơn mấy lần trước đến mức môi cô bị anh cần bật máu, mùi máu tanh nồng sóc thẳng vào khoan mũi Chính Thiêm nhưng anh vẫn không buông ra.
Hôn được mười phút thì anh rời môi, Ân Thiên Ngọc lúc này thở hổn hển.
- Chú nghe con giải thích.
Âu Dương Chính Thiêm vơi bớt phần tức giận lúc nãy, ngồi bên cạnh nghe lời giải thích của
CÔ
- Cháu muốn thử sức kiếm tiền
- Bộ nhà chủ nghèo lắm hay sao, không lo nổi cho cháu sao.
- Không có, con muốn sài chính đồng tiền con làm ra.
Âu Dương Chính Thiêm im lặng một hồi, nếu như kiểm soát cô quá mức đâm ra Ân Thiên Ngọc sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi muốn tránh né anh, anh không muốn điều này lại xảy ra, mấy tháng nay anh thấy cô cũng không còn sợ như trước, anh không muốn cô sợ hãi anh.
- Anh xin lỗi, do anh nhất thời nóng giận, em muốn đi làm anh sẽ cho nhưng không được tiếp xúc gần với nam nhất là cái tên hồi nãy.
Ân Thiên Ngọc ngạc nhiên vì anh đồng ý cho cô làm, điều kiện không tiếp xúc với người khác giới cô làm được vì tương lai trốn khỏi anh, cô phải trân trọng những gì mình đang có.
- Được, con hứa
Cô mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim Âu Dương Chính Thiêm xao xuyển, sự tức giận cũng không còn, anh hôn lên trán cô.
Ân Thiên Ngọc về phòng mình thở phào nhẹ nhõm, cũng may cố tìm được lý do, không thôi là tiêu thật rồi.
Hôm nay là thi học kì hai, cô bước vào phòng vì đã ôn bài kĩ lưỡng nên cô cũng không hồi hộp là mấy, giáo viên phát đề và bắt đầu tính giờ làm bài.
Phòng thi im lặng chỉ nghe tiếng lật giấy để viết, thi xong môn đầu học sinh ai ai cũng thở phào nhưng vẫn còn một môn nữa.
Kết thúc bốn ngày thi, Ân Thiên Ngọc đều thuận lợi, sắp kết thúc lớp mười và cô chuẩn bị đặt chân lên lớp mười một, cô cố gắng học cho xong lớp mười hai lúc đó đã có đủ tiền để rời đi rồi.
Vài tuần sau, có kết quả điểm thi, điểm cô lúc nào cũng cao nên cô đứng hạng hai của lớp.
Bây giờ vào kì nghỉ hè, cô cận lực đi làm, cô xin bà chủ xin làm buổi sáng và chiều, dạo gần đây cô ít gặp chủ mình hơn hẳn vì anh và cô đều có công việc riêng điều này khiến cô rất vui mừng, chỉ có vào buổi tối nhưng đó là giờ ăn, ăn xong cô đều phi thẳng lên phòng khoá trái cửa.
Dư Anh Kiện biết cô làm ở quán cà phê nên sáng nào cũng ghé mua một cốc cà phê ủng hộ nữa cơ, đến trưa cậu ta cũng ghé, làm cũng có giờ nghỉ trưa nên Ân Thiên Ngọc cũng ngồi tám chuyện với Dư Anh Kiện.