Lại vài tháng trôi qua, Âu Dương Chính Thiêm càng ngày càng mặt dày và lưu manh hơn, Ân Thiên Ngọc phải vái lạy với cái trình vô liêm sỉ của chú mình.
Trong những tháng nay cô đã kiếm được công việc, cô thường nói dốc với chú mình là qua nhà Mạn Lộ Khiết ôn bài thi vì còn vài tuần nữa là cô sẽ thi học kì hai, nên anh tin cô vô điều kiện nhưng thật chất cô làm thêm ở tiệm cà phê cho lương tháng cũng đủ sài.
Ân Thiên Ngọc đã lên kế hoạch để rời khỏi đây.
ở trong phòng, cô ngồi đếm tiền xem coi đủ để thuê nhà chưa, cô còn mượn thêm của Mạn Lộ Khiết và Lục Kiển Hàm một ít. Cô cất tiền vào chỗ bí mật rồi cười tủm tỉm vì ngày tháng sắp tới không bị tên lưu manh quấy rầy nữa rồi.
Âu Dương Chính Thiêm đang lái xe trên đường ngang qua tiệm trang sức, anh muốn mua gì đó tặng cho Ân Thiên Ngọc anh kiếm chỗ đậu xe rồi ghé vào lựa, anh quyết định lựa một vòng tay cho cô.
Cầm món quà trên tay anh còn nảy ra ý tưởng khá điên rồ hơn nữa, anh nhấc máy gọi cho thư kí:
- Ghé nhà tôi có việc
Thư kí nào đó đang hì hục húp mì, luyến tiếc nhìn tô mì lần cuối rồi nhanh chóng đi đến nhà sếp.
Có mặt tại nhà Âu Dương Chính Thiêm, thư kí đứng ngay ngắn.
- Sếp kêu tôi
- Cầm vòng tay này rồi gắn định vị cho tôi, một tiếng sau tôi cần
Thư kí gấp rút cầm vòng tay đi để gắn định vị, đúng một tiếng sau đó cậu ta có mặt, cậu ta là một người rất có trách nhiệm trong công việc.
Âu Dương Chính Thiêm hài lòng, quyết định tháng này tăng lượng gấp ba cho thư kí, ai kia nghe xong vui sướng rần rần.
Anh cầm hộp quà đựng vòng tay qua phòng Ân Thiên Ngọc, cô ít khi khoá cửa nên anh dễ dàng mở, thấy chú cô hơi chột dạ, cũng may cô vừa mới cất máy tính vì cô đang tìm nhà.
- Tặng em món quà
- Gì vậy
Anh mỉm cười xoa đầu có, dù biết đây là theo dõi, có thể xem là kiểm soát ích kỷ nhưng anh muốn biết cô đi đâu và ở đâu.
- Tặng con làm gì, không nhận
Thấy thái độ cố kì lạ, anh sinh nghi ngờ, anh mở hộp quà lấy vòng tay ra đeo vô cho cô, không nhận cũng phải nhận vì đây là tấm lòng của anh.
- Em có chuyện gì giấu anh phải không
Bị nói trúng tim đen, lòng cô hồi hộp từng hồi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời:
- Con đâu có, vòng tay chú tặng đẹp thật
Ân Thiên Ngọc lãng đi chuyện khác, Âu Dương Chính Thiêm hài lòng, bàn tay lại hư hỏng mà sờ mó khắp cơ thể cô.
- Nè, chủ đi ra ngoài được rồi nhé.
Anh bước ra khỏi phòng cô, lòng hưng phấn, từ nay sẽ biết được cô ở đâu, dù cô có gặp nguy hiểm cũng dễ dàng mà tìm, đây gọi là đề phòng bất trắc chứ không có ý gì đâu nha.