Mặt trời vẫn chói lòa như thường ngày, bầu trời vẫn xanh và mây vẫn trắng.
Thiên Nhi cùng Tuệ Mẫn đến trường. Một ngày học hết sức bình thường nhưng suy nghĩ của Thiên Nhi thì luôn bay đi đâu mất.
Dục Phong sau khi thức giấc, đầu đau như búa bổ. Xuống nhà ăn sáng, hỏi thím Trương mới biết đêm qua Thiên Nhi không về. Có vẻ cô thực sự muốn tránh mặt anh rồi. Vì vậy tâm trạng vốn đã tồi tệ của anh lại càng tồi tệ hơn. Đến tập đoàn, bất cứ ai làm anh ngứa mắt là y như rằng người đó phải cáo quan về quê an dưỡng ngay và luôn.
Dục Phong đứng trước cửa kính lớn, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo hỏi đầu dây bên kia:
- Cô ta khai ra chưa? - ý anh là người phụ nữ hôm qua
Cô ta có vẻ rất ngoan cố, người của anh ép cung cả đêm qua mà tới bây giờ mới chịu khai
- Dạ lão đại, cô ta nói là có người thuê cô ta diễn màn kịch này với điều kiện này trả hết nợ đánh bạc thua lỗ cho cô ta. Hơn nữa còn bảo cô ta phải đem theo 1 chiếc vòng cho Thiên Nhi tiểu thư xem tận mắt.
Chiếc vòng sao? Anh nhíu mày
- Gửi tôi ảnh chiếc vòng
Xem tấm ảnh, anh nhân ra chiếc vòng này y hệt chiếc vòng mà mẹ anh có. Giờ thì anh hiểu rồi, có vẻ có kẻ muốn đánh sau lưng anh đây mà. Hơn nữa còn dùng cách thâm độc này nữa, chúng không đánh anh mà đánh vào người anh yêu nhất. Thầm chửi 1 câu 'Chết tiết', anh tiếp tục hỏi
- Là ai chủ mưu?
- Tên đó trao đổi với cô ta qua điện thoại, còn dùng thiết bị biến đổi giọng nói, hoàn toàn không gặp mặt lần nào.
Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ bỏ lại 4 chữ trước khi kết thúc cuộc gọi 'Xử lí sạch sẽ'.
Và ngay sau đó, ở 1 ngôi nhà hoang vắng vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ. Cô ta bị tra tấn đến không còn chỗ nào nguyên vẹn, sau đó bị cắt đứt gân tay gân chân, đau đớn thập phần, cuối cùng là một phát đạn xuyên tim, kết thúc cuộc đời.
Anh vẫn luôn độc ác như vậy. Chỉ là bên cô anh luôn e ấp, giấu mình đi. Còn đằng sau, bản chất xã hội đen vẫn không đổi, đao súng vô tình, thêm 1 mạng hay ít hơn 1 mạng chẳng đáng là gì.
Dục Phong ngồi trên chiếc ghế đắt tiền, trước mắt là 1 bản hợp đồng nghìn đô. Chỉ là tâm trí anh không hề dành 1 chút cho nó. Đã hơn 12 tiếng anh không nhìn thấy cô rồi, thực sự rất nhớ.
Nghĩ là làm, anh quăng lại mọi việc cho thư kí riêng rồi leo lên chiếc Maybach quen thuộc, đi đến trường cô.
_____________
Thiên Nhi vừa học xong, chuẩn bị đi ăn trưa. Tuệ Mẫn đã rủ cô ăn thử tại cửa hàng mới mở gần trường vì vậy cô đang đứng ở cổng trường đợi bạn ra.
- Thiên Nhi à! Mày đi ăn trước đi, câu lạc bộ có việc đột xuất tao không đi được nữa! Để bữa tối tao bù cho mày nha! Yêu!
- Ừm, vậy mày làm việc đi, tối gặp!
Thiên Nhi buồn buồn dựa người vào cánh cổng, đang suy nghĩ nên ăn gì thì Tu Kiệt xuất hiện
- Thiên Nhi, cậu chưa về à?
- À, mình đợi Mẫn Mẫn đi ăn nhưng cậu ấy bùng kèo rồi! HiHii - cười ngốc
- Vậy đi ăn với mình nha! Một mình sẽ buồn lắm!
- Vậy cũng được! Cảm ơn cậu nha!
Tu Kiệt cười sán lạn nhìn cô, nhưng vô tình hơn cậu ta nhìn thấy chiếc Maybach đen phía xa.
Một ánh mắt lóe lên, cậu ta cúi xuống sát mặt Thiên Nhi, bàn tay nhẹ nhàng đặt ra sau gáy.
Thiên Nhi giật mình hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Đừng động, vết bút bi dính trên mặt cậu nè! - lấy ngón tay miết nhẹ lên má cô
Cô nghĩ là thật đứng yên cho cậu ta lau.
Còn về phía Dục Phong, từ góc nhìn của anh, hai người như đang trao nhau 1 nụ hôn nồng nhiệt vậy. Bàn tay to lớn siết chặt chiếc điện thoại đến mức vang lên tiếng vỡ nát, đôi mắt anh u tối, cỗ khí tức lạnh ngắt như thời tiết tháng 12.
Thì ra tình yêu của cô chỉ mỏng manh vậy thôi à? Mới chia tay anh hôm trước hôm nay đã có người mới để ôm ôm ấp ấp rồi, hơn nữa còn làm công khai trước cổng trường nữa chứ, đây là sợ người ta không biết sao? Coi như 10 năm qua anh ngu ngốc mới không thấy được bộ mặt thật này.
Anh cười trào phúng, giận cô là 1, khinh bản thân là 10, không ngờ đường đường là tổng tài cao cao tại thượng như anh lại vì 1 con nhóc không ra gì mà thương nhớ hết lần này đến lần khác, còn tính giải thích, làm hòa, xem ra chỉ mình anh nghĩ vậy rồi! Cô có coi anh là cái thá gì đâu.
Chỉ là trái tim anh vẫn không ngừng rỉ máu.
Thiên Nhi bên kia đường không hề hay biết sự có mặt của người đàn ông bên kia đường, vẫn thản nhiên cười nói vui vẻ với người bạn này.
___________________
Hai người vào một quán ăn, gọi món.
- Sao nay không thấy chú cậu đến đón vậy? - Tu Kiệt hỏi dù đã biết câu trả lời.
- Chú ấy bận lắm. Sau này chắc không đưa đón mình được. - buồn
- Vậy để mình thay chú ấy đưa rước cậu nha!
- Uầy, tốt bụng thế anh trai! - cô cười
Cậu ta cũng cười, nhưng mang nét bí hiểm
- Nhưng mà Nhi này, mình hỏi nhé, chú ấy có đối tốt với cậu không? - lo lắng
- Đương nhiên là tốt rồi! Chú ấy chăm sóc mình rất chu đáo!
- Vậy à! Mình còn tưởng chú ấy có ý đồ xấu với cậu
- Cậu nói vậy là sao?
Cậu ta cười thầm, cá đã mắc câu.
- Mình nhớ không nhầm, lúc trước cậu họ Đàm đúng không?
- Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?
- Cha nuôi mình là bạn của cha cậu, Đàm Vĩ Thành
Thiên Nhi sững sờ, như thể không tin vào tai mình. Lần đầu tiên sau từng ấy năm có người chủ động nhắc đến cái tên Đàm Vĩ Thành cô với cô. Cô từng hỏi dì về cha mẹ, chỉ là dì cũng không biết nhiều về họ. Chỉ biết tên họ cha cô và việc năm xưa họ qua đời không rõ nguyên nhân, sau đó cô được gửi về cho dì chăm sóc.
Thiên Nhi nhìn Tu Kiệt, khao khát muốn biết thêm về phụ mẫu của mình, và cậu ta không khiến cô thất vọng