Quan Sơ Nguyệt thấy Triệu Cảnh rời đi thì cũng chẳng muốn nán lại đây nữa, cô đứng dậy rời đi thì có một lực kéo tay cô lại
- Sơ Nguyệt
Người đó không ai khác chính là Nam Hoài Cẩn, anh đứng dậy kéo tay cô lại. Môi anh định nói gì đó chưa kịp phát ra đã nhìn thấy những cái bóng đèn xung quanh liền lên tiếng đuổi họ ra ngoài
- Tất cả ra ngoài hết đi
Những cái bóng đèn::)))
Quan Sơ Nguyệt nhìn đám người kia rời sau đó trở lại nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng:" Mọi người đi hết rồi. Anh cũng nên thả tay ra chứ"
Ánh mắt của Nam Hoài Cẩn thoáng chút tối sầm lại, gương mặt không rõ là biểu cảm gì. Quan Sơ Nguyệt vẫn kiên trì nhẫn nại đứng đó chờ anh nói
- Sơ Nguyệt, chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. Anh sai rồi, anh không nên lừa em
Mãi một lúc lâu, Nam Hoài Cẩn mới lên tiếng nói, giọng của anh run run như đang sợ hãi về điều gì đó. Cô vẫn bình tĩnh và lạnh lùng hỏi ngược lại:" Chuyện trước kia là chuyện gì?"
Anh ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm nào của cô khẽ trả lời:" Là chuyện của Lý Chi Nghi. Anh không nên kéo em vào kế hoạch của mình, anh..."
- Được rồi, em không trách anh chuyện đó. Nếu không còn chuyện gì thì em về đây
Cô vẫn lạnh lùng như vậy. Anh không hiểu mình đã làm gì khiến cô trở nên như thế. Chắc chắn là cô đang giận dỗi anh điều gì đó nhưng mà ngoài chuyện của Lý Chi Nghi ra thì anh chưa từng làm gì có lỗi với cô mà
- Sơ Nguyệt, anh đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Sao em còn như vậy chứ
Nam Hoài Cẩn bước đến chắn trước mặt cô, giọng anh có chút uất ức, biểu cảm cũng thật đáng thương. Nhưng cô sẽ không vì vẻ bề ngoài đó mà chấp nhận bỏ qua mọi chuyện
Chuyện đến nước này thì cô cũng sẽ nói thẳng với anh. Quan Sơ Nguyệt nâng mi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt
- Anh yêu em lắm sao?
- Phải, anh rất yêu em
- Anh có lừa dối em không?
- Không có
- Anh có cùng người khác lên giường không?
- Không có
Nghe câu trả lời của anh, Quan Sơ Nguyệt liền bật cười chua xót. Anh nhìn cô đầy kinh ngạc nhưng lại nghe cô hỏi tiếp
- Nếu anh cùng người khác lên giường thì chúng ta sẽ chấm dứt nhé?
Anh khẽ nhíu mày:" Anh không có cùng người khác lên giường. Ngoài em ra thì không còn ai nữa"
Mặc cho anh có cự cãi thế nào cô cũng chẳng thèm để vào tai. Cô lạnh lùng lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta vô cùng đau đớn:" Được không?"
Nó chẳng khác nào một lời thỉnh cầu. Tại sao? Tại sao cô không chịu nghe anh nói chứ? Nam Hoài Cẩn tức giận có hơi lớn tiếng
- Được, anh đã nói không....
Anh chưa kịp nói xong một câu đã bị hình ảnh trong điện thoại của cô đưa làm cho đứng hình
Người trong bức ảnh kia rất giống anh, còn nằm cùng một người phụ nữ khác
- Sơ Nguyệt, chuyện không phải như em nghĩ
Nam Hoài Cẩn bước đến nắm chặt hai vai của cô. Quan Sơ Nguyệt lúc này đã không còn giữ được sự mạnh mẽ bên ngoài, hai mắt cô ngấn nước lắc đầu nhìn anh
Bỗng nhiên cô bật cười, nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Cô cười bản thân quá yếu đuối, cô cười bản thân tại sao lại còn trông chờ vào lời giải thích của anh, cô chính là tự cười mình quá ngu ngốc
Người trước mặt cô chính là người đang lừa dối cô. Tại sao cô lại yêu anh như vậy chứ? Càng nghĩ, nước mắt của cô càng tưởng ra. Quan Sơ Nguyệt biết bản thân mình đang vô cùng nhếch nhác và thảm hại, nhưng cô không thể kìm được nước mắt của mình nữa
- Sơ Nguyệt, anh sẽ điều tra. Em tin anh được không?
- Em lấy gì tin anh chứ? Bằng chứng rõ ràng như vậy, anh kêu em tin hay bằng cách nào đây
Cô hét lớn, nước mắt cứ liên tục trào ra. Anh kêu cô tin anh, cô cũng rất muốn tin anh. Nhưng người trong ảnh rõ ràng là anh, còn ôm một người phụ nữ khác đã vậy cả hai còn không mặc quần áo
Nam Hoài Cẩn nhìn cô gái khóc nức nở trước mặt mình lại cảm thấy vô cùng bất lực. Trong thế giới ngầm, mọi chuyện có khó khăn đến mấy cũng được anh giải quyết nhanh gọn. Nhưng hễ là chuyện riêng của anh và cô, anh lại cảm thấy bất lực vô cùng