Quan Sơ Nguyệt ngồi ở đó thật sự rất khó chịu. Rốt cuộc anh định giấu cô chuyện trước kia đến bào giờ, anh không định giải thích với cô sao? Còn chuyện anh ngủ cùng cô gái khác nữa, anh không định nói gì cho cô biết sao? Anh rốt cuộc xem cô là cái gì?
Đang suy nghĩ cô lại cảm nhận được một ánh mắt nào đó nhìn về phía bên này. Là một cô gái, nói đúng hơn là một võ sĩ. Ánh mắt của cô ta chính xác là nhìn về Nam Hoài Cẩn. Cô ta nhìn anh như không hề biết cái gì gọi là mõi mắt, ánh mắt hiện rõ sự si mê mà cô ta dành cho anh
Rốt cuộc thì Quan Sơ Nguyệt cũng không thể chịu nổi nữa. Nếu cô không có được anh thì đừng hòng người nào sẽ có được anh. Người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai thì vẫn còn là ẩn số nhưng người trước mặt đã rõ nhất định phải diệt trừ trước rồi tính sau
- Anh Cảnh, em muốn đấu
Triệu Cảnh và Nam Hoài Cẩn đang chăm chú xem người trên võ đài bất chợt nghe thấy yêu cầu của cô. Triệu Cảnh nhướng mày thích thú:" Em muốn đấu?"
- Được rồi, tốt nhất là đừng để bị thương
Quan Sơ Nguyệt gật đầu mỉm cười nhìn anh nhưng điều đó lại khiến người đàn ông cạnh đó tức muốn điên lên. Cái nụ cười yêu nghiệt ấy của cô khiến không biết bao nhiêu là đàn ông chỉ muốn đè cô lên giường
Rốt cuộc cô có biết là bản thân mình quyến rũ người khác đến mức nào không. Nam Hoài Cẩn thầm nghĩ trong lòng mà khiến răng ken két
- Tôi muốn đấu với cô ấy
Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng bước lên sàn đấu, tay chỉ về người phụ nữ từ nãy đến giờ nhìn đăm đăm Nam Hoài Cẩn
Cô ta đang nhìn Nam Hoài Cẩn đến mê mẩn thì bị cô chỉ đích danh liền giật mình hoảng hốt sau đó nhanh chóng lấy lại bình thường. Cô ta bước đến trước mặt của Quan Sơ Nguyệt khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến cô rất khó chịu
- Tôi là An Du, mong Quan tiểu thư chỉ giáo
Cả hai vào tư thế chuẩn bị, Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng lên tiếng:" Lên đi"
An Du nhanh chóng ra tay, cô ta tung một cú đấm hướng vào gương mặt xinh đẹp đối diện nhưng cô ta có nhanh cũng không thể nhanh bằng Quan Sơ Nguyệt. Cô ta đấm không thành liền nhận lại cú đấm vào bụng của Sơ Nguyệt
Thừa dịp Quan Sơ Nguyệt đánh liên tiếp vào vùng bụng, chân đá vào xương sườn khiến cô ta té xuống. An Du nằm dưới sàn hai mắt trừng cô đầy kinh ngạc thì bắt gặp nụ cười lạnh lùng của Quan Sơ Nguyệt
Cô nắm lấy tóc của An Du dựng ngược lên, ghé sát vào tay cô ta khẽ nói:" Nhớ cho kỹ, Nam Hoài Cẩn là của tôi"
An Du nghe giọng nói trầm thấp của cô liền thấy rùng mình, giọng của cô ta khẽ run run nhưng vẫn cố phủ định sự thật:"Của cô thì sao? Mắt của tôi... tôi có quyền nhìn ai có thể cản chứ. Với lại anh ta đâu có nói cô là gì của.."
" A a a"
Cô ta chưa nói hết lời đã bị Quan Sơ Nguyệt đấm vào mắt. Cơn đau mắt khiến cô ta hét toáng lên, chưa kịp định thần An Du lại nghe thấy tiếng của Sơ Nguyệt:"Đây chỉ là cảnh cáo, quản lý cho chặt đôi mắt của mình. Nếu tôi còn thấy cô để ý đến người của tôi lần nữa thì đừng trách"
Nói rồi, Quan Sơ Nguyệt thả tay đứng dậy, cô lạnh lùng nhìn xuống An Du nằm chật vật dưới đất mà nhếch môi lạnh lùng xoay đi. Động tác vô cùng nhanh gọn không ai để ý nhưng nó vô tình khiến cho Nam Hoài Cẩn chú ý
Anh chưa từng thấy cô như vậy. Phải chăng có nguyên nhân gì sao? Nam Hoài Cẩn liếc nhìn cô gái đang đi đến gần. Anh phải tìm hiểu nguyên do mới được
Sau khi Quan Sơ Nguyệt đấu xong thì nhường lại chỗ cho những người khác. Cô trở về vị trí cũ, ngồi yên ở đó nhìn chăm chú xem người khác thi đấu
Bỗng dưng điện thoại của Triệu Cảnh reo lên. Anh nhanh chóng nhấc máy, sau một lúc trò chuyện không biết tại sao anh lại đứng dậy rời đi
Quan Sơ Nguyệt thấy Triệu Cảnh rời đi thì cũng chẳng muốn nán lại đây nữa, cô đứng dậy rời đi thì có một lực kéo tay cô lại