Nhìn con gái mình đứt ruột đẻ ra nằm yên lặng, gương mặt xanh xao trên giường bệnh mà lòng bà đau nhói. Bà trách cha Quan không cho bà biết sớm, nếu con gái có chuyện gì bà sẽ không tha thứ cho ông
Mãi đến bây giờ con gái bà vẫn chưa tỉnh lại, bà tự trách mình, lúc con gái trong cơn nguy kịch bà không bên cạnh nên con bé giận bà mà không chịu tỉnh lại
Quan Viễn nhìn vợ mình cứ khóc như vậy trong lòng cũng không được vui vẻ gì. Ông biết mình làm vậy sẽ không đúng với bà nhưng mà cũng vì lo lắng cho bà nên ông mới bấm bụng mà làm vậy thôi
- Khanh à, em đừng khóc như vậy nữa. Nếu bé cưng tỉnh lại thấy em như vậy cũng sẽ đau lòng lắm
Nghe ông nói như vậy, Chân Khanh lau hết nước mắt trên mặt mình trừng mắt nhìn ông:" Nếu con bé có chuyện gì em sẽ không thèm để ý anh nữa"
- Được rồi, anh sai rồi. Nếu con bé có chuyện gì thì đánh chết anh cũng được
Quan Viễn ôm bà vào lòng mà xoa dịu từng chút một. Ông từng là một người không khác gì là một tảng băng trôi, vì bà mà ông thay đổi từng chút một trở nên mềm dịu hơn. Trở thành một mảnh ghép hoàn hảo với bà, ông có thể vì bà, vì con gái nhỏ mà hy sinh tất cả mọi thứ kể cả tính mạng cũng như vậy
- Anh không được nói vậy. Nếu anh có gì em sẽ lấy người khác cho anh xem
- Em dám?
- Hừ, có gì mà không dám. Lúc đó anh chết rồi quản được em chắc
- Anh sống rất dai, không dễ chết như vậy đâu. Nên em đừng hòng theo người khác
Mỗi lần giận dỗi bà đều doạ ông sẽ đi lấy người khác như vậy. Lúc trước còn doạ ông là dẫn theo Sơ Nguyệt lấy chồng khác. Nghĩ đến cái ngày hôm đó thì ông liền thấy sợ hãi mà
Quan Sơ Nguyệt vừa mở mắt tỉnh lại đã bị cha mẹ của mình nhét đầy họng cơm 🐶
- Đây là bệnh viện đó nha
Cha mẹ Quan nghe tiếng nói của cô liền nhìn sang. Mẹ Quan bước đến ân cần hỏi han cô:" Con gái, con cảm thấy thế nào rồi?"
- Con không sao
- Anh đi gọi bác sĩ đi
...
Quan Sơ Nguyệt ngồi trên giường nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào thu, không khí cũng trở nên se lạnh, nhìn khung cảnh như thế này cô lại bất giác nghĩ đến một người nào đó rồi lặng lẽ thở dài
" Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh nhìn cô gái xanh xao trên giường bệnh mà cảm thấy đau lòng. Quan Sơ Nguyệt xoay người nhìn Nam Hoài Cẩn
- Anh đến đây làm gì?
- Sơ Nguyệt, anh...
Nam Hoài Cẩn chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói lạnh lùng của cô cắt ngang:" Em biết là anh cứu mạng em. Chuyện này em rất cảm kích và sẽ tìm cách trả ơn lại với anh. Nhưng không có nghĩa em sẽ bỏ qua chuyện lúc trước cũng như..."
Nói đến đó thì bỗng dưng cô im bặt. Quan Sơ Nguyệt nhìn anh, hai mắt tràn đầy thất vọng, cô lắc đầu:" Chuyện của chúng ta kết thúc tại đây đi"
- Sơ Nguyệt, em biết mình nói gì không?1
Nam Hoài Cẩn không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, anh bước đến nắm hai bả vai của cô:" Sơ Nguyệt, anh..."
- Nam Hoài Cẩn, chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được
Quan Sơ Nguyệt cố đẩy ra nhưng vẫn không được, cô bất lực xoay mặt đi hướng khác
- Sơ Nguyệt, chuyện đó là anh sai. Anh không nên làm vậy với em, anh sai rồi em tha lỗi cho anh được không? Sơ Nguyệt, em muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh
Nam Hoài Cẩn hai mắt đỏ hoe nhìn vào cô, anh không muốn. Chuyện của họ chỉ vừa bắt đầu không lâu, sao lại kết chứ? Tại anh sao? Đúng, là tại anh ngu ngốc
- Sơ Nguyệt, anh xin lỗi
Nam Hoài Cẩn buông hai bả vai cô ra, anh đứng nhìn cô khẽ lên tiếng:"Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không như vậy nữa"
Quan Sơ Nguyệt không trả lời, trong lòng cô bây giờ thật sự cũng không dễ chịu gì. Rõ ràng là anh có người khác sao lại nói với cô như vậy chứ. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà nước mắt của cô đã gần như không kìm được. Cô muốn xoay đi để anh không nhìn thấy cô khóc1