Quan Sơ Nguyệt đạp chân ga phóng nhanh như bay. Bỗng nhiên một luồn ánh sáng chiếu ánh vào gương mặt cô. Cô chỉ kịp mở to hai mắt nhìn sang phía nơi nguồn sáng đó phát ra
" Đùng"
Một tiếng va chạm lớn vang lên. Chiếc xe của Nam Hoài Cẩn cũng vừa đến, anh chứng kiến chiếc xe của cô lái bị chiếc xe ben lớn hất văng
- Sơ Nguyệt
Nam Hoài Cẩn gọi lớn tên cô, anh không tin vào chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Anh vội vàng lao ra khỏi xe chạy đến tìm kiếm hình bóng người con gái quen thuộc
Chiếc xe cô lái bị hất văng ra lật úp xuống, đầu Quan Sơ Nguyệt vì đập vào vô lăng mà ngất đi
Dầu trong xe không ngừng chảy ra lang xuống mặt đường phố. Nam Hoài Cẩn điên cuồng dùng tay đập cánh cửa muốn cứu cô ra
Anh không quan tâm đến lũ người kia có còn ở đó không hay ai gây ra chuyện này. Hiện giờ thứ anh quan tâm lo lắng chủ có một đó chính là cô, anh không muốn cô xảy ra chuyện gì
- Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt em có nghe anh nói không? Sơ Nguyệt em sao vậy? Sơ Nguyệt
Nam Hoài Cẩn đập nát cửa kính, ôm thân thể của cô ra ngoài, anh hốt hoảng gọi tên cô liên tục
- Nam ca mau lên xe sắp nổ rồi
- Nam ca, mau lên
Hai người thuộc hạ của anh nhanh chóng lao đến kéo anh chạy nhanh đi. Nhưng cho dù họ có tính toán như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng trời đã tính trước.
" BÙM"
Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả một khu vực đó. Nó chính xác là phát ra từ chiếc xe của Quan Sơ Nguyệt
May mắn thay, cả anh và cô đều không gặp nguy hiểm. Ngoài việc vụ nổ đó làm cho lưng của anh bị bỏng và cả những mảnh kính vỡ đâm vào. Nam Hoài Cẩn bế cô nằm trong lòng mình, anh cúi xuống nhìn người phụ nữ mà mình hằng đêm mong nhớ mà tim cảm thấy đau nhói
Anh nén cơn đau ở lưng, trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ:" A Toản, điều tra chuyện này xem ai là chủ mưu"
- Vâng
- Lái xe đến bệnh viện
A Hoàng nhanh chóng tăng tốc chạy đến bệnh viện. Nam Hoài Cẩn cảm thấy hơi thở của cô gái nằm trong lòng mình bất giác yếu đi rất nhiều, anh ôm chặt lấy cô vào lòng khẽ gọi:" Sơ Nguyệt... em có nghe.... nghe thấy anh nói không?"
- Sơ Nguyệt... đừng... đừng xảy ra chuyện... được không?
- Sơ Nguyệt anh ở đây.... đừng bỏ anh lại...
Anh liên tục lên tiếng gọi cô, giọng anh run rẩy. Anh sợ, Nam Hoài Cẩn anh chưa từng sợ như lúc này. Anh sợ cô xảy ra chuyện, anh sợ cô rời bỏ anh, anh sợ rất nhiều rất nhiều chuyện
- Mau lên, lái mau lên
A Hoàng chỉ lắc đầu nhận lệnh, anh đã đạp ga hết mức rồi. Cả vượt đèn đỏ anh cũng vượt mấy chốt rồi. Đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu khi yêu vào đều sẽ thành ra như thế này sao?
10 phút sau, xe đã lái đến bệnh viện. Quan Sơ Nguyệt nhanh chóng được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu
Nam Hoài Cẩn cũng lao vào theo cô nhưng đã bị bác sĩ ngăn chặn lại:" Nam tổng, anh đứng ở ngoài đi. Nếu anh vào e là gây trở ngại cho nhân viên của chúng tôi"
Ông bác sĩ già đưa tay ngăn anh lại khẽ lên tiếng. Ông nhìn gương mặt người đàn ông này hầm hầm sát khí, sẽ khiến cho những người ở đây sợ hãi mà làm việc không hiệu quả
- Nhưng mà cô ấy....
- Không sao, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình
Nói rồi ông bác sĩ xoay người vào trong, ra lệnh cho các y tá đóng cửa lại. Anh chỉ biết đứng hình ở đó. Nam Hoài Cẩn nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đang phát sáng mà thở cũng không dám thở mạnh
Không lâu sau, Quan Viễn đã đến. Gương mặt của ông ấy cũng không khác anh là bao, tâm trạng phải nói là vô cùng xấu
- Lão đại
Quan Viễn bây giờ không còn quan tâm đến chuyện gì ngoài con gái của mình đang nằm trong phòng cấp cứu đó. Bước đến thì ông thấy Nam Hoài Cẩn cũng đang ở đó
Nam Hoài Cẩn cũng xoay người lại cúi đầu không dám nhìn ông. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn tự trách mình. Nếu anh không để cô rời đi một mình thì đã không xảy ra chuyện như này
Tất cả đều là do anh, tại anh không bảo vệ tốt nên cô mới bị như vậy. Anh đúng là vô dụng mà, đứng đầu cả hắc đạo nhưng hết lần này đến lần khác bị người khác qua mặt
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️