Lão đại anh nói gì vậy, con gái của anh tất nhiên cũng được xem là con gái nuôi của chúng em thôi. Đừng có cuồng con gái như vậy chứ
- Ha muốn con gái thì tự mình sinh đi. Con gái ông đây xinh đẹp như vậy không phải muốn giành là giành đâu
Đôi lúc lão đại cũng ấu trĩ thật đấy. Đúng thật là rất cuồng con gái, nhưng mà lão đại nói cũng đúng con gái ông ấy đẹp như vậy mà. Nên giữ gìn cẩn thận cũng nên thôi. Vừa nghĩ anh không quên giành cho lão đại một like siêu bự
- Cha à hay là con về trước. Mọi người cứ vui vẻ bàn chuyện đi, dù sao con cũng chẳng hiểu cái gì cả
Quan Sơ Nguyệt ngồi im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Cô cảm thấy không vui vẻ gì mấy khi có Nam Hoài Cẩn ở đây nên đành xin phép về trước. Cha Quan là người luôn hiểu ý cô nên khi nghe cô nói liền đồng ý dề nghị đó
Mọi người thấy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi liền muốn kéo lại, dù sao cũng lâu ngày gặp lại. Trò chuyện đôi chút để quen biết thân thiết với nhau:” Sơ Nguyệt, sao lại rời đi rồi”
Cô chỉ mỉm cười rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt của cô liền nhanh chóng thay đổi không còn là nụ cười vui vẻ nữa mà là một gương mặt lạnh lùng chẳng có một chút gì vui vẻ
Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng bước đi trên hành lang của quán bar, tình cờ cô nghe được tiếng thở dốc và rên rỉ của cặp đôi nào gần đó. Cô nhìn sang căn phòng đang khép hờ cửa ở phía xa xa
- Ưm... a a chậm....... một chút.... ưm... a a a.... a a sướng thật... a.
- Coi chừng... có người phát hiện.... ưm.. thì sao...
Người phụ nữ khẽ lên tiếng, hai tay cô ta choàng qua cổ người đàn ông kia. Miệng dưới lẫn miệng trên đều hoạt động không ngừng nghỉ
- Ưm... a a a ưm... a a a
Hai người đan vào nhau vô cùng khăn khích. Người đàn ông dùng tay xoa nắn cặp gò bồng khiến cho cô gái kia thở dốc không ngừng. Bên dưới vận động vô cùng kịch liệt phát ra âm thanh " Bạch Bạch Bạch" khiến cho Quan Sơ Nguyệt nghe mà đỏ cả mặt
Cô tự cảm thấy bên dưới của mình đã có cảm giác ngứa ngáy, nhanh chóng cô liền xoay mặt bước nhanh qua nơi đó mà trở về nhà. Khi xuống đến bãi đỗ xe, tình cờ cô nghe được Nam Hoài Cẩn gọi mình
Vốn dĩ cô cũng không muốn nói chuyện với anh liền bỏ ngoài tai lời kêu gọi mà đi thẳng không thèm quay đầu lại
- Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt
" Sơ Nguyệt nghe anh nói "
Nam Hoài Cẩn chạy đến chặn trước mặt cô, anh chống tay xuống đầu gối không ngừng thở dốc. Ánh mắt anh đỏ ngầu:" Sơ Nguyệt, anh xin lỗi. Anh không nên làm như vậy với em"
- Làm như vậy là làm thế nào?
Quan Sơ Nguyệt khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn vào anh. Nhìn cô như thế này thật sự là anh chưa từng thấy
Gương mặt anh hiện rõ nên nổi khổ sở:" Là chuyện của Lý Chi Nghi, anh không điều tra rõ ràng mà chỉ định là em sai. Anh không nên dẫn theo Lý Chi Nghi đi đến nhà em làm loạn như vậy. Sơ Nguyệt anh sai rồi "
- Sơ Nguyệt em có thể đánh anh mắng anh nhưng mà em đừng giận anh nữa được không? Em tha lỗi cho anh được không? Em muốn làm gì anh cũng được miễn là em có thể tha lỗi cho anh được không?
Nam Hoài Cẩn nhìn cô với ánh mắt cầu xin tha thứ, nhìn thật đáng thương và vô cùng chật vật. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, hai mắt hướng nhìn cô chằm chằm. Nếu là cô của trước kia thì có thể anh sẽ được tha thứ nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là không rồi
Quan Sơ Nguyệt của bây giờ đã khác với lúc trước. Lúc trước, cô cũng thích anh cũng yêu anh nên điều đó là lẽ thường tình. Còn bây giờ, cô đã thất vọng về anh rất nhiều rồi, cô sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho anh đâu
- Nam Hoài Cẩn, muốn tôi tha thứ không phải dễ dàng như vậy đâu. Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ chỉ anh sao?
Khi nghe cô nói, ánh mắt của anh trở nên vô cùng ngạc nhiên
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️