Vừa nói, cô vừa mỉm cười vui vẻ. Nhưng trông mắt họ đầy bất ngờ, chẳng phải Nam Hoài Cẩn với Quan lão gia thân thiết lắm sao? Sao cô và anh ta có thể có xích mích với nhau chứ. Cô thấy hai người họ ngẩn người thì bật cười trêu chọc
- Sao nào, có phải không dám không? A da người ta cũng đang rầu vì chuyện này đây. Em phải khiến cho anh ta cúi đầu với em
Bạch Thần nghe cô nói thì lên tiếng khẽ cười:” Không lẽ… em muốn thu phục anh ta đó chứ?”
- Sơ Nguyệt, lời Bạch Thần nói là thật sao? Em thay lòng với anh rồi sao?
- Này này, Ôn Tư Thành anh nói cái gì mà em thay lòng. Vốn dĩ chúng ta là anh em tốt, đâu có như anh nói chứ
Quan Sơ Nguyệt bĩu môi kinh thường:” Anh nói xem, nếu ai kia của anh nghe được chuyện này thì sao nhỉ?”
- Em yên tâm, cô ấy không bao giờ ghen em với anh đâu. Người ta rất hiểu chuyện
- Nếu vậy sao cậu còn giấu người ta mãi thế? Cũng nên đem ra mắt anh em đi chứ. Hay là còn sợ gì nữa sao?
Bạch Thần lại lên tiếng đâm chọt vào anh ta, khiến Tư Thành hết muốn nói tiếp. Cái ông bạn thân này ngoài chuyện mồm mém ra thì chẳng có cái gì được cả. Gần 30 rồi mà chẳng có một mối tình vác vai, khiến người anh em như anh phải đau đầu giùm cha mẹ anh ta. Phải giúp anh ta kiếm một người quản mới được
- Mà Sơ Nguyệt, anh hỏi này. Cái vị Nam lão ngũ kia đã làm gì đắc tội em thế? Dù sao anh ta cũng là anh em với chú Quan sao lại không nể mặt chú mà làm thế với em?
Ôn Tư Thành thắc mắc cầm ly rượu vang đỏ lên lắc lắc vài cái rồi hớp một ngụm. Quan Sơ Nguyệt liếc nhìn anh mỉm cười lắc đầu không nói gì, cô nhận lấy ly rượu từ tay nhân viên không chần chừng mà uống một hơi cạn sạch
- Má nó, Sơ Nguyệt em có biết uống rượu không? Rượu ngon như vậy mà em uống không thương tiếc gì cả. Người anh này rất thất vọng về em
Bạch Thần cùng Ôn Tư Thành thay nhau lên tiếng phàn nàn việc cô uống rượu. Có lẽ lâu ngày không gặp nên anh em họ có rất nhiều chuyện để nói. Mãi đến tối, có một đám người quen mặt bước vào trong quán bar
Đám người mặc đồ đen kia đi thẳng vào phòng VIP, trong đó còn có cha cô – Quan Viễn. Thấy cô ông liền nhíu mày rồi kéo cô vào trong cùng với mình:” Ở đây làm gì, đi theo cha”
Cả hai người kia cũng đi theo cô. Trong đám người đó còn có Nam Hoài Cẩn, anh nhìn những ly rượu trên bàn cô vừa ngồi mà nhíu mày, sau đó nhìn hai người đàn ông đi cùng cô. Nếu anh không lầm thì người có mái tóc màu đỏ rượu kia là Bạch Thần, đại công tử cũng là con trai của Bạch lão tứ. Còn người đàn ông đi bên phải cô tên là Ôn Tư Thành, người này lúc trước anh đã gặp qua ở Ôn gia, anh ta là con trai của Ôn lão tam
- Này lão ngũ, hôm nay là ngày vui sao mặt mũi cậu đen xì thế?
Hàn lão thất bên cạnh vỗ tay anh khẽ lên tiếng, người này bằng tuổi với anh nhưng tính cách giữa hai người lại trái ngược hoàn toàn. Anh ta ăn chơi phóng túng, phụ nữ từng lên giường anh ta phải nói là xếp từ đây đến Pháp cũng chưa hết nhưng mà nói thì nói như vậy chứ năng lực rất cừ. Việc nào cần anh ta đều có thể hoàn thành rất tốt
- Không có gì, vào trong thôi
Hàn lão thất bước vào trong nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh lão đại của mình thì không có gì bất ngờ. Có lẽ đây là con gái cưng của Quan lão đại, đệ nhất mỹ nhân của Tô Thành trong truyền thuyết đây mà. Nếu mà không phải thì anh ta có thể đi bằng đầu cho mọi người xem, nếu bên cạnh lão đại mà xuất hiện một người phụ nữ, anh ta xin thề chị dâu mà không diệt sạch ba đời nhà cô ta là may rồi
- Sơ Nguyệt của chúng ta đã lớn như này rồi sao?
Quan Viễn liếc nhìn ông ta rồi lạnh lùng lên tiếng:” Sơ Nguyệt là của vợ chồng tôi chứ của chúng ta nào ở đây chứ”. Vừa nói ông không quên liếc sang người đàn ông kế bên Hàn lão thất, chính xác người đó là Nam Hoài Cẩn
- Lão đại anh nói gì vậy, con gái của anh tất nhiên cũng được xem là con gái nuôi của chúng em thôi. Đừng có cuồng con gái như vậy chứ
- Ha muốn con gái thì tự mình sinh đi. Con gái ông đây xinh đẹp như vậy không phải muốn giành là giành đâu
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️