Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái dưới thân mình mà bật cười trêu ghẹo, giọng nói anh trầm trầm khiến người nghe tê dại. Cô gái kia chính là Ôn Đình Ngọc, cô nhìn lên người đàn ông điển trai mê người kia đỏ mặt thẹn thùng:” A a a đã bảo là không trêu ghẹo người ta mà”
- Được được nghe em. Đừng giận
Bạch Hàn ôm cô vào lòng vuốt ve, khẽ nói vào tai cô:” Bảo bối, anh cứng rồi giúp anh được không?”
Nói rồi cả hai cùng ngã xuống giường, một tay anh xoa nắn cặp đào to bự, một tay anh thăm dò phía bên dưới. Ôn Đình Ngọc bị kích thích phát ra âm thanh rên rỉ, nhưng nhanh chóng cô đã mím môi để ngăn nó phát ra
- Cứ để nó phát ra đi, có gì mà ngại chứ
Bạch Hàn nhịn không được lên đôi môi đỏ mọng của cô, không lâu sau anh phóng thích người anh em bên dưới ra. Đình Ngọc nhìn nó mà không khỏi thốt lên lời cảm thán, đọc tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu năm nay cuối cùng bà đây cũng thấy được dáng vẻ mà mọi người hay miểu tả trong truyện rồi
Thấy cô nhìn vào người anh em của mình mà ngẩn người, Bạch Hàn không khỏi nhếch môi cười. Cô nhóc này có phải bị dọa sợ rồi không? Chẳng phải cũng đen tối lắm sao? Thật là chưa từng xem phim người lớn bao giờ sao? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng cuối cùng anh cũng không mở miệng hỏi
- Anh vào nhé?
Anh vẫn luôn như vậy, việc gì cũng hỏi đến ý kiến của cô trước.
Nhớ lại lúc vừa quen nhau, cả nắm tay anh cũng xin phép cô? A a a đây là mẫu người mà mình muốn đây mà, a a a bạch mã hoàng tử của mình đến rồi. Nghĩ đến đây, Ôn Đình Ngọc đỏ mặt gật gật đầu
Thấy được tín hiệu của cô, Bạch Hàn nhanh chóng tiến vào hang động tăm tối kia. Nhưng khi vừa vào được nửa chừng liền bị Đình Ngọc ngăn cản. Cô nhíu mày, nước mắt không ngừng rơi xuống:” Đau… đau lắm. Anh đi ra đi mà….hu hu hu … em không muốn nữa…. anh đi ra anh đi ra”
- Đình Ngọc ngoan nào, thả lỏng ra một chút sẽ không đau nữa
Người đàn ông vẫn dịu dàng dỗ dành cô từng chút một, anh nhẹ nhàng chuyển động thân dưới. Mãi một lúc sau, Ôn Đình Ngọc không còn thấy khó chịu nữa, trong người cô bây giờ phải nói là rất sướng nha
“ a a a ưm…. Chậm … chậm một chút…. Bạch Hàn…”
- Gọi anh là gì hửm?
Bạch Hàn trầm giọng nhìn thẳng vào mắt cô, thấy cô không trả lời anh lại lên tiếng:” Gọi ông xã”
- Ông xã… ưm….. ông xã chậm… một chút
…………
Trở lại với Quan Sơ Nguyệt, cô lái xe đến một quán bar nổi tiếng nhất Tô Thành. Dù hiện tại đang là ban ngày nhưng quán vẫn đông đúc, cô lạnh lùng bước vào trong
- Quan tiểu thư, mới đến sao
- Quan tiểu thư lâu rồi không gặp
- Quan tiểu thư hôm nay rảnh rỗi thế
- ….
Rất nhiều người trong đó lên tiếng chào hỏi, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Vốn dĩ nhũng người này ai ai cũng có máu mặt, hoặc là những đối tác thân thiết của Quan thị. Nói tóm lại nhìn bọn họ ở đây vào ban ngày luôn thì đủ hiểu như nào rồi
- Sơ Nguyệt, sao hôm nay rảnh rỗi thế?
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi, người này chính là anh trai của Ôn Đình Ngọc- Ôn Tư Thành. Ngoài anh ra còn có một người đàn ông khác tên là Bạch Thần. Quan Sơ Nguyệt đảo mắt nhìn hai người họ rồi lười nhạc dựa lưng vào ghế
- Đúng là có một số chuyện
- Nói tụi anh nghe thử xem, biết đâu tụi anh giúp được em thì sao?
Quan Sơ Nguyệt lười biếng nhìn người pha rượu, rồi lạnh nhạt liếc nhìn hai người kia:” Nam Hoài Cẩn đấy. Có giúp được không?”
Vừa nói, cô vừa mỉm cười vui vẻ. Nhưng trông mắt họ đầy bất ngờ, chẳng phải Nam Hoài Cẩn với Quan lão gia thân thiết lắm sao? Sao cô và anh ta có thể có xích mích với nhau chứ. Cô thấy hai người họ ngẩn người thì bật cười trêu chọc
- Sao nào, có phải không dám không? A da người ta cũng đang rầu vì chuyện này đây. Em phải khiến cho anh ta cúi đầu với em
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️