Mặt của Lý Chi Nghi lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn nhất quyết chối cãi:” Dì à, con không có. Không phải mà, là cô ta vu oan cho con, con không biết mà. Cô phải tin con”
Vị phu nhân kia nghe Lý Chi Nghi một mực cự cãi liền lắc đầu thở dài, hai mắt bà ấy ngập tràn nỗi thất vọng nhìn vào cô ta:” Chi Nghi, dì không ngờ con lại như vậy. Con thật làm dì thất vọng”
Sau đó bà quay sang mỉm cười ái náy nhìn Quan Sơ Nguyệt và Ôn Đình Ngọc:” Hai vị chuyện này thật tình là lỗi của con bé, tôi thay nó nói lời tạ lỗi với hai người. Tôi biết không thể cầu xin hai người tha lỗi cho nó nhưng mà cũng mong hai người nhẹ tay một chút”
- Phu nhân, đây không phải là lỗi của bà. Hà cớ gì bà phải xin lỗi giùm cho cô ta
Ôn Đình Ngọc mỉm cười đáp lại rất lịch sự. Cô không ngờ trong cái nhà vẫn còn có người nói chuyện lý lẽ. Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng liếc sang cả nhà họ Lý đang khúm núm đứng đó, cô nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay lại nhìn người phụ nữ kia
- Vị phu nhân này, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến bà cả. Cháu có thể nể tình không đánh chết cô ta nhưng chuyện cháu muốn làm chính là dồn cả nhà cô ta vào chỗ chết
Trừ Ôn Đình Ngọc ra, cả đám người ở đó không khỏi rùng mình trước lời nói của cô. Họ biết, chỉ là việc Quan Sơ Nguyệt muốn làm đều sẽ thực hiện được. Ông bà Lý vội vàng lên tiếng cầu xin cô tha cho bọn họ
- Cô Quan, xin cô tha cho chúng tôi. Nếu Chi Nghi làm gì đắc tội với cô thì mong cô tha thứ, đừng ép chúng tôi như vậy
- Quan tiểu thư tôi xin cô, cô làm gì tôi cũng được. Cô dập đầu cầu xin cô xin cô tha cho gia đình chúng tôi
Đạp lại họ chỉ là sự khinh bỉ của Quan Sơ Nguyệt, cô đứng dậy định xoay người rời đi nhưng đã bị một giọng nói quen thuộc giữ chân lại:” Sơ Nguyệt”
Người kia chính xác chính là Nam Hoài Cẩn, nhưng tại sao anh ta lại ở đây? À bọn họ chính là cùng một mẻ sao? Anh lại muốn bênh vực cô ta sao?
- Chuyện gì?
Cô xoay người khoanh tay trước ngực, lười nhác nhìn anh. Nam Hoài Cẩn thấy cậu mợ mình quỳ lại dưới đất cầu xin cô liền nhíu mày:” Em có thể tha cho bọn họ một đường sống không?”
Thấy cô bạn thân của mình tức giận đến mức muốn lao vào giết người. Ôn Đình Ngọc liền lên tiếng:” Nam Hoài Cẩn, chú là người duy nhất ở đây biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra mà”
- Chú còn muốn Sơ Nguyệt tha cho bọn họ sao? Sao chú không nghĩ cho Sơ Nguyệt chứ
- Được rồi, không cần nói nhiều với họ làm gì. Chúng ta đi thôi
Quan Sơ Nguyệt cầm tay của Đình Ngọc lạnh lùng rời đi, mặc cho người đàn ông kia sắc mặt khó coi đến chừng nào. Nam Hoài Cẩn định lao theo bước chân của cô nhưng đã bị vị phu nhân lúc nãy gọi lại:” Hoài Cẩn”
- Mẹ
“ Chát”
Mẹ Nam giáng một bạt tay xuống mặt anh, in hẳn 5 dấu tay vô cùng rõ ràng. Hoài Cẩn ngẩn đầu lên nhìn bà khó hiểu, sao mẹ lại đánh anh chứ? Anh làm gì sai sao?
- Con còn không hiểu sao? Đi ra đây với mẹ
Bà lôi anh đi ra ngoài vườn tức giận lên tiếng:” Sao mẹ có thể sinh ra đứa con ngu ngốc như con chứ? Con vì một chuyện không đáng mà tổn thương người ta. Vả lại chuyện đó còn là chuyện người ta không có làm”
- Mẹ hỏi con, lúc con đến Quan gia, con đã tìm hiểu rõ chuyện đó chưa?
Thấy anh cúi đầu không trả lời, mẹ Nam càng tức giận hơn nữa:” Con còn chưa xem xét sự tình đã muốn trách tội người ta sao? Nam Hoài Cẩn, con thông minh một đời lại ngu ngốc trong một lúc. Nhưng con biết không, một lúc ngu ngốc đó của con đã khiến cho người con gái mà con yêu sẽ không thèm con nữa”
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️