Bầu trời sáng trong, trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Đôi nam nữ vẫn ôm chặt lấy nhau ở trong chăn.
Người nam mắt khẽ động, muốn nhấc cánh tay tê cứng của mình lên thì người đối diện cũng động đậy nhưng chưa tỉnh ngủ mà lăn sang bên cạnh vùi vào chăn ngủ tiếp.
Lục Thế Minh mở mắt bật dậy xoa xoa cánh tay mình rồi nhìn người bên cạnh đang ngủ say mà vui vẻ cười. Cả người Thẩm Nhược Giai toàn dấu hôn và dấu răng hắn để lại nổi bần bật trên làn da trắng ngần. Nhìn tấm lưng nuột nà đầy dấu hôn kia làm hắn âm thầm nuốt khan ngụm khí.
Đứng dậy vệ sinh cá nhân xong hắn vội nghe điện thoại rồi ra ngoài lấy gì đó, trước khi đi còn hôn cô một cái rồi cẩn thận khóa kín cửa mới an tâm ra ngoài.
Khi hắn trở lại trên tay cầm theo túi quần áo mua cho cô và thức ăn cho buổi sáng. Vì bọn họ vẫn còn ở khách sạn, cô vẫn ngủ nên hắn không gọi cô dậy mà thoải mái ngắm cô ngủ.
Khách sạn này là tài sản của hắn, ở đây có hắn nên dù cô không mảnh vải trên người vẫn an tâm ngủ ngon lành.
'' ưm ''
Thẩm Nhược Giai lim dim mơ màng mở mắt. Hôm qua bọn họ chẳng tiếc chế, kết quả của việc làm t.ình quá độ đến nổi cô ngất đi. S.ướng cho đã rồi bây giờ mới thấy hậu quả.
Hai chân cô mỏi nhừ, eo đau, lưng mỏi. Hai bên ng.ực lại căng cứng đau nhứt không thôi, chỉ cần đỉnh hồng chạm vào chăn thôi cũng làm cô nhăn mặt hít khan ngụm khí.
- Vợ, em dậy rồi.
Đang ngồi xem tin tức, thấy cô có động tĩnh hắn liền nhanh chân đi về phía giường giúp cô ngồi dậy ân cần hỏi.
- Tên ch.ết tiệc nhà anh. Đau ch.ết em rồi.
Nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết của mình cô không khỏi mắng hắn vài câu. Nhìn mà xem, ng.ực cô đau như vậy là tại sao. Tại hắn cắn, hắn gặm nhắm đến sưng phù luôn rồi.
Nghe cô mắng, hắn mới thấy có lỗi. Đúng là hôm qua hắn làm hơi quá tay. Nhưng suy nghĩ gì đó làm hắn cười nham nhở để cô tựa vào đầu giường, bản thân lại cầm lấy điện thoại của cô tay đút túi quần nhìn cô nói.
- Thẩm Nhược Giai, gả cho anh đi.
Nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình làm cô xuýt ngất. Đùa gì thế, trần đời có ai cầu hôn người mình yêu trong bộ dạng đầu bù tóc gối không mảnh vải che thân hay không. Rồi hoa đâu? Nến đâu? Không hoa, không nến ít ra cũng để cô ăn mặc tử tế vào rồi hẳn cầu hôn không được à? Lục Thế Minh, đồ lão già nhà chú, chú chẳng biết cái gì là phong tình thế thái cả.
- Em không gả.
Nhìn cô hắn xụ mặt.
- Sao em không gả? Em định ch.ơi anh qua đường thôi sao?
Trừng mắt nhìn hắn, cô gằn giọng cay cú.
- Bộ anh là đường cao tốc ở quốc lộ hay gì mà ch.ơi lâu như vậy? anh nhìn xem, bạn trai người ta không cầu hôn bạn gái ngay không khí lãng mạng cũng vào dịp đặc biệt. Anh nhìn xem lúc này chúng ta có lãng mạng chưa, có đặc biệt chưa?
Bị cô mắng, hắn chẳng biết nói gì. Dù gì cũng là lần đầu yêu đương sau hơn 30 năm cuộc đời nên kinh nghiệm chỉ bằng không. Hắn chỉ cảm thấy cả hai đã ở bên nhau lâu như thế, đến cả chuyện vợ chồng cũng làm rồi nếu không nhanh cưới mà cô lỡ có thai... hắn sợ cô thiệt thòi.
Nhìn hắn xụ mặt, cô mới biết mình có hơi quá lời. Căn bản là chú già nhà cô chưa từng yêu ai thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà cầu với hôn. Để nói được lời cầu hôn, xem ra đã rất cố gắng rồi.
Không thèm chấp nhặt với hắn nữa, cô nhìn hắn lên tiếng.
- Được, anh đưa nhẫn đây. Em gả cho anh.
Nghe câu nói của cô hắn mừng rỡ đứng dậy bước về phía trước.
- Anh đi đâu đó, đưa quần áo cho em rồi hẳn đi.
Nhìn hắn dừng lại ở chiếc bàn khi nãy hắn ngồi lấy túi đồ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Mau đưa quần áo cho em.
Thấy hắn đứng dó cô vội đưa tay định lấy túi đồ nào ngờ hắn giấu ra phía sau rồi chụp tay cô lại.
- Đồng ý lấy anh đi, không thì anh không đưa quần áo cho em đâu. Để xem em mặc gì ra ngoài.
Khóe miệng cô co giật, cô thật muốn chửi thề. M.ẹ nó, chú ấy ép cô? Đúng là bá đạo hết chỗ nói nhưng cô lại thích dáng vẻ của tên lưu manh đẹp trai này mới ghê. Xụ mặt nhìn anh, cô vờ chẹp chẹp miệng.
- Vì anh đẹp trai nên em miễn cưỡng đồng ý đó.
Đợi hắn đeo nhẫn cho mình, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cô liền vui vẻ.
- Anh mua nó khi nào thế?
Hôn khẽ vào tay cô, hắn vui vẻ đáp.
- Là anh tự tay thiết kế mới lấy vào sáng nay. Quần áo anh đã chuẩn bị xong, em vào vệ sinh đi rồi ra ăn sáng xong chúng ta liền đi đăng kí kết hôn.
'' đoàng '' Cô trợn to mắt nhìn hắn. Mới cầu hôn xong đã đi kết hôn? Chú ấy là tính đánh nhanh rút gọn hay gì?
- Em... em...
Nhìn cô như thế hắn khẽ hôn vào trán cô một cái.
- Em đồng ý gả cho anh rồi thì đi đăng kí cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Yên tâm đi, giấy tờ của em anh đã sang nhà ba mẹ lấy từ lâu rồi. Bây giờ đều có sẳn ở đây.
- Từ lâu? Là khi nào thế? Làm sao ba mẹ lại đưa giấy tờ của em cho anh?
Bế cô trên tay hướng vào phòng tắm, vừa đi anh vừa nói.
- Lúc em sang ở cùng anh không lâu anh đã đến đó lấy rồi. Còn lí do vì sao họ đưa... chắc tại họ thấy anh đáng tin nên giao phó em cho anh đấy.