Thiên nghe chú ấy nói nhưng vẫn không trả lời lại, anh càng im lặng giành giải quyết chuyện này thì tôi lại càng tin chắn rằng anh đã biết được mọi chuyện và đang cố giúp đỡ mẹ mình để giải quyết vấn đề gọn gàng chứ không muốn rắc rối. Nhưng anh đâu biết được rằng người mà anh đang muốn giúp không phải là mẹ ruột của anh, họ chỉ lợi dụng anh để có được vị trí như ngày hôm nay mà thôi.
Thiên không nói gì nữa mà chuẩn bị ra về, mẹ của anh suốt cả buổi cứ đưa mắt nhìn về phía tôi cho đến khi hai người họ ra tới cổng thì giọng nói của chú cũng cất lên ngay sau đó:
- Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra, nếu như ai đó dám động vào một sợi tóc của vợ tôi thì tôi hứa sẽ không để cho họ được yên thân.
- Phải vậy rồi. Bây giờ vợ và con của chú là nhất, chú còn xem trọng họ hơn cả lời nói của ba cơ mà, không phải sao?
- Tôi có thể sẽ vạch trần những chuyện đã xảy ra năm xưa, đến lúc đó đừng vang xin cũng đừng cầu mong điều gì từ gia đình của tôi nữa cả.
- Chú nói thế là có ý gì? Chú đang ám chỉ ai thế hả?
- Vợ của tôi đã biết được người đứng sau chuyện này là ai, nếu đã biết như vậy thì chị nghĩ hai chúng tôi sẽ để yên sao?
Bà ta nghe chú nói thế thì liền cứng miệng lại không biết phải nói gì thêm nữa, lúc này Thiên mới đưa tay kéo lấy tay bà ấy đi rồi nói:
- Mình về thôi mẹ.
- Uh.
Bọn họ rời khỏi nhà, cánh cửa cổng cũng bắt đầu đống lại. Tôi hiểu được những lời của chú nói là đang ám chỉ đến ai, chẳng lẽ chú cũng biết giống như tôi sao? Đợi đến khi khách về hết rồi lúc này Y Bình mới chạy thật nhanh xuống nhà đưa tay ôm chằm lấy người tôi lại, nãy giờ nó thấy người nhà của chú đến quá đông nên không dám xuất hiện đúng là tội nghiệp cho con bé thật vì chỉ dám nhìn chị mình từ xa mà thôi.
Nó vừa ôm lấy tôi vừa mếu máo nói:
- Chị hai về rồi, chị hai có biết là em đã lo cho chị lắm không? Nếu không tìm được chị về chắc em sẽ chết mất.
- Đừng có nói gỡ, chị đã an toàn về nhà và không sao rồi này, út cứ yên tâm nhé.
- Em lo cho chị lắm, anh Khánh cũng lo cho chị rất nhiều nữa. Cả đêm qua nhà mình rối tung lên để đi tìm chị, em còn thấy anh Khánh khóc nữa cơ.
- Thế hả? Anh ấy khóc thật á?
- Anh ấy lo cho chị lắm, cả nhà ai cũng lo cho chị nữa.
- Được rồi, được rồi. Đừng có khóc nhè nữa, chị không sao rồi bây giờ chỉ thấy đói thôi.
Nghe tôi nhắc đến từ đói lúc này cô giúp việc mới liền đi đến rồi chen vào nói ngay:
- Cô Hân đói hả? Để tôi vào dọn thức ăn ra cho cô ăn ngay nhé, cô đợi tôi một chút nha.
- Cảm ơn cô ạ.
- Cảm ơn cái gì chứ? Đây là nhiệm vụ của tôi mà, huống hồ gì tôi cũng lo cho hai mẹ con của cô lắm, tôi sợ đến nổi mất cả ngủ để chờ cửa cô về nữa.
- Dạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Nhìn thấy mọi người lo lắng và quan tâm mình nhiều như thế tôi cảm động vô cùng, chẳng biết phải thể hiện và nói gì ngoài cảm ơn tình cảm mà họ đã dành cho mình, đặc biệt là chú chú đã lo lắng cho tôi và con quá nhiều rồi. Tôi lên phòng tắm, đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra, chú Khánh bước vào đi đến cầm lấy vòi sen trên tay rồi nhìn tôi nói:
- Để anh gội đầu cho vợ nhé.
- Để đấy em gội luôn cho ạ, anh vào kẻo lại ướt người đấy.
- Không sao, anh thích làm tất cả cho vợ mà.
Tôi nghe chú nói vậy thì liền mỉm cười rồi gật đầu, tôi ngồi im cho chú làm giúp mình lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện của mẹ Thiên nên liền lên tiếng hỏi chú ngay:
- Có phải anh đã biết được ai là người đứng sau chuyện em bị bắt cóc rồi không?
- Uhm. Anh biết.
- Thế anh nói thử xem có giống với người mà em đang nghĩ không ạ?
- Là chị ta có phải không em?
- Đúng rồi ạ. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây anh? Ba của anh đang nghi ngờ là em đang diễn trước mặt mọi người, có lẽ ông ấy rất ghét em và cũng không muốn em ở bên cạnh anh nữa.
- Không phải như vậy đâu em. Chắc là vì ba đang nghe theo những gì mà chị ta đã nói xấu về em thôi, chẳng phải ban đầu em cũng thấy rằng ba rất quý em sao?
- Nhưng bây giờ ba của anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Em biết chị ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện nhưng lại không có bằng chứng để vạch mặt chị ta ra cho mọi người đều biết, với cả gia đình anh cũng tin tưởng chị ta nhiều hơn em nữa.
Chú nghe tôi nói thế không đáp trả lời lại, bàn tay đang xoa đầu cũng bắt đầu dừng lại vài giây. Lúc này tôi mới lên tiếng nói tiếp:
- Hay là anh cho em số điện thoại và địa chỉ của mẹ ruột Thiên được không anh? Đến mức này rồi em không muốn nhìn bà ta đắt thắng và giả vờ vô tội trước mặt mọi người như thế nữa anh ạ.
- Được rồi. Anh sẽ cho người đón chị Lan đến nhà gặp em, bây giờ tốt nhất là em không được ra ngoài vì không biết được rằng chị ấy sẽ nghĩ gì và làm gì hại đến em nữa.
- Dạ. Em hiểu rồi ạ.
Tôi với Khánh ngồi nói chuyện với nhau, lúc sau ra ngoài thì đã có bác sĩ chờ sẵn ở dưới nhà rồi. Chú mời bác ấy lên khám cho tôi vì chú không yên tâm về tình hình sức khỏe của hai mẹ con sau khi bị bắt cóc như vậy. Nhìn thấy chú lo lắng cho hai mẹ con tôi thấy ấm lòng lắm, bởi vì ở phía sau luôn có người đàn ông yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho hai mẹ con tôi thật tốt.
Sau khi thăm khám sức khỏe tôi vẫn ổn định nên bác cũng ra về, chúng tôi lúc này mới được xuống nhà ăn cơm. Từ hôm qua đến giờ tôi đã nhịn đói nên muốn lã cả người ra, thấy thức ăn bày biện trên bàn rất ngon nên tôi đã ăn rất nhiều đến độ bụng cũng bắt đầu căn ra rồi, ông bà ngày xưa nói rất đúng là khi chúng ta căn da bụng thì chắc chắn sẽ trùng da mắt, ăn xong tôi đã lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi bù lại cho những gì tồi tệ đã xảy ra của ngày hôm qua. Chú nằm cạnh ôm lấy tôi vào lòng, đúng mùi hương quen thuộc của người đàn ông đời mình nên tôi chỉ muốn nép sát vào lòng của chú mãi như thế này thôi.
Đang lúc tôi mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lúc này đột nhiên lại vang lên, chú nhanh tay lấy điện thoại rồi đưa đến cho tôi và nói:
- Điện thoại của em nè.
- Ai gọi đến vậy anh?
- Là Thiên.
- Là Thiên sao ạ?
Tôi ngạc nhiên khi thấy Thiên gọi đến cho mình vì chẳng phải anh chỉ vừa mới ở đây về hay sao? Chú trả lời tôi như thế rồi cũng đứng dậy đi lại bàn rót nước uống. Không phải là chú ngó lơ hay ghen tuông nhưng tôi nghĩ chú là đang muốn dành không gian riêng để tôi có thể nói chuyện điện thoại với Thiên mà thôi, tôi cầm điện thoại lên do dự một lúc rồi mới ấn nghe:
- Alo, em nghe đây.
- ....
- Alo. Thiên, anh có ở đó không?
- Có phải anh chưa từng nhờ vả em giúp đỡ mình chuyện gì, có đúng không Y Hân?
- Có chuyện gì sao ạ? Anh cứ nói ra đi.
- Anh chưa từng nhờ vả em nhưng bây giờ anh có thể nhờ em một chuyện được không? Em có thể bảo với chú Khánh là đừng điều tra gì về chuyện bắt cóc nữa được không? Dù gì thì bây giờ em cũng đã an toàn trở về nhà rồi, anh nghĩ chuyện đó xem như kết thúc tại đây có được không Y Hân?
- Có phải anh đã biết người đứng sau chuyện này là mẹ của mình nên anh mới gọi nhờ em như thế không Thiên? Anh là đang bao che cho cái ác mà bà ấy đã gây ra với em đó, anh biết chứ?
- Anh biết, nhưng đó chính là mẹ của anh.
Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng nói của Thiên rất buồn, anh biết mẹ của mình làm sai nhưng vẫn cố xin tôi tha thứ cho bà ấy sao? Nếu như anh biết được bà ấy không phải là mẹ ruột của mình thì cảm giác của anh sẽ ra sao? Tuy rằng anh là kết quả của mối tình vụng trộm nhưng ít nhất anh phải biết được sự tồn tại của mẹ ruột mình, chứ không phải là con rối trong tay bà ấy để có thể giúp bà ấy có được như ngày hôm nay. Thấy tôi im lặng Thiên liền lên tiếng nói tiếp:
- Xem như anh cầu xin em có được không Y Hân, chú Khánh rất thương em chú ấy nhất định sẽ nghe và làm theo những lời mà em nói, chỉ cần em nói bỏ qua thì tất cả mọi chuyện xem như kết thúc và trở về ban đầu, mẹ anh sẽ không bao giờ làm hại em như thế nữa, nhé Y Hân.
- Anh có đảm bảo được không? Anh có chắc là mình sẽ hiểu bà ấy nhất không Thiên?
- Anh đảm bảo với em, anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mẹ mình làm với em.
- Được rồi, em sẽ nói với chú ấy. Chỉ mong rằng thời gian tới anh sẽ không cảm thấy thất vọng về người phụ nữ này.
Tôi nghe Thiên nói như thế cũng không biết phải khuyên anh như thế nào nên cứ ậm ừ cho qua như thế thôi, đợi tôi nói chuyện điện thoại xong chú Khánh mới bước lại gần nằm xuống, chú không hỏi lại tôi rằng Thiên đã nói những gì nhưng tôi tự nói cho chú ấy nghe vậy:
- Thiên vừa gọi bảo với em là hãy bỏ qua chuyện đó anh ạ. Thiên cũng biết được người đứng sau chuyện lần này là mẹ của mình nhưng có lẽ với tư cách là một người con nên anh ấy thật sự không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm hay mất sĩ diện trước mặt mọi người được.
Chú nghe tôi nói vậy thì mới xoa lấy tay tôi rồi cất giọng hỏi:
- Vậy em tính thế nào?
- Em cũng không biết nữa, anh quyết định ra sao thì em sẽ nghe như vậy ạ.
- Uhm. Anh hiểu rồi.
- À. Ngày mai anh nhớ gọi người sang đón mẹ ruột của Thiên qua nhà giúp em nha, em chờ bà ấy qua nhà để nói một số chuyện ạ.
- Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ cho người đón bà ấy ngay.
- Dạ.
Tôi mỉm cười rồi cũng nép người vào lòng chú, cảm giác ấm áp, bình yên quen thuộc đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì tôi đã không thấy chú đâu rồi, vào vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống dưới nhà thì đã nghe cô giúp việc nói:
- Cậu Khánh có việc nên đã đi làm từ sớm rồi, cô ăn sáng bây giờ luôn nhé, để tôi dọn thức ăn ra bàn ngay ạ.
- Y Bình chưa dậy sao cô?
- Chắc là vậy rồi, vì sáng giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy xuống nhà.
Lời của cô giúp việc vừa dứt thì tiếng của Y Bình từ trên nhà vọng xuống ngay:
- Em dậy rồi ạ.
- Uh. Dậy rồi thì xuống ăn sáng với chị đi, chị cũng vừa mới thức giấc đây.
- Dạ.
Con bé đi xuống ngồi vào bàn ngay ngắn, thật sự cuộc sống của hai chị em tôi bây giờ rất tốt nên việc bị người khác ganh ghét đó cũng chính là lẽ thường. Nhưng ghét là một chuyện và tìm cách hại chết người khác lại là câu chuyện khác nhau nên không thể tính chung như thế được. Chúng tôi ngồi ăn sáng với nhau, một lúc sau có tiếng chuông cửa cổng vang lên khiến tôi hoang mang vì tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện lần trước nên liền nhìn ra rồi nói:
- Đừng mở cửa cô ạ.
- Là xe nhà mình, không sao đâu cô cứ yên tâm đi nhé.
- Là xe nhà sao ạ?
- Đúng rồi, chắc là cậu Khánh về ấy để tôi ra mở cho cậu ấy nha.
- À, dạ.
Tôi đứng ở trong nhà nép sát vào cánh cửa rồi nhìn ra phía ngoài ấy, chuyện lần trước tôi vẫn còn bị ám ảnh nên không dám để sơ hở và bị bắt như thế được. Lúc này tôi thấy cửa xe mở ra, một người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn bước xuống xe, bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lượt rồi cũng được cô giúp việc mời vào trong nhà, nhìn thấy tôi bà ấy liền chào ngay:
- Chào cô. Cô là vợ của chú Khánh sao ạ?
- Dạ đúng rồi, là em ạ.
- Nhìn cô xinh và trẻ quá.
- Dạ. Chị đã quá khen rồi, mời chị vào ghế ngồi uống trà cho mát ạ.
- Cảm ơn cô.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt thoáng chốc lại hiện ra hình bóng của mẹ mình năm xưa, người phụ nữ không xe xua, không phấn son chất phát và thật thà như thế này thì rất hiếm gặp. Tôi mời cô ấy sang ghế ngồi, rót trà mời xong rồi tôi mới nói:
- Mời chị uống trà ạ.
- Cảm ơn cô, không biết hôm nay cô gọi tôi đến đây có việc gì không ạ? Vì có người đến đón nên tôi cũng thấy hoang mang lắm không biết rằng có việc gì nữa.
- Thật ra là em chỉ muốn hỏi chị một số chuyện thôi ạ.
- Cô cứ hỏi đi.
Tôi thấy bà ấy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề như thế thì lại càng thích thú hơn, có lẽ tôi là người kiệm lời nên cũng chẳng biết phải bắt chuyện ra sao và thế nào cho hợp lý nữa. Cứ thế mà tôi lại lên tiếng hỏi thẳng cô ấy luôn:
- Chị có muốn nhận lại con trai của mình không ạ? Em biết chị sẽ né tránh câu hỏi này hoặc không thừa nhận nhưng chị đừng lo em không giống như những người kia đâu ạ, em cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh chia cắt tình cảm mẹ con giữa chị và Thiên nên chị nghĩ gì thì cứ nói ra nhé.
- Cô đã biết chuyện này rồi sao?
- Trước khi mời chị đến nhà thì em đã biết được sự thật rồi, em đã bảo là em không giống như chị Quỳnh nên chị cứ yên tâm nhé.
Nghe tôi nhắc đến người phụ nữ kia đột nhiên cô ấy lại im lặng, sắc mặt căng thẳng vô cùng, tay cầm ly trà lên uống mà vẫn còn run thì tôi đủ biết được người phụ nữ tên Quỳnh kia đáng sợ đến mức nào rồi. Đặt tay lên tay cô ấy tôi nhẹ giọng nói:
- Chị cũng biết chị Quỳnh là người như thế nào rồi đấy, thế nên em mong chị hãy hợp tác cùng với vợ chồng em để có thể vạch trần những việc chị ấy đã làm cũng như việc chị nhận lại đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra nha chị Lan.
- Xin lỗi cô tôi không thể làm được, bởi vì tôi đã không còn mặt mũi nào để nhìn lại con của mình cả. Cảm ơn cô đã có ý tốt nhưng tôi không muốn bản thân nó bị hủy hoại bởi vì có một người mẹ nghèo hèn, bữa đói bữa no kiếm ăn vất vả như tôi đâu ạ.
- Không phải là hủy hoại mà đó là những gì Thiên cần biết về mẹ ruột của mình, chị định bỏ mặc và không nhìn con của mình luôn sao? Chị không nghĩ rằng Thiên cũng đang muốn biết sự thật mẹ ruột của mình là ai sao ạ?
- Nhưng mà tôi..
- Em không hứa là sẽ cho chị một cuộc sống giàu sang nhưng em hứa là chắc chắn sẽ để cho hai mẹ con chị nhận nhau. Hai người là ruột thịt, là máu mủ với nhau, là mẹ con của nhau, chị không thể nào đứng nhìn con của mình gọi người khác bằng mẹ tròn khi chính chị mới là người đứt ruột sinh ra đứa con đó, chị cũng không thể để cho người khác chia cắt tình mẫu tử như vậy được, chị hiểu không?
- Tôi..
Cô ấy nghe tôi nói thế thì liền bật khóc, cho dù có là một người mạnh mẻ đến thế nào nhưng khi nhắc đến con thì họ cũng sẽ yếu lòng ngay. Tôi đã đặt hết niềm tin vào cô ấy, chỉ mong cô có thể giúp đỡ tôi vạch mặt bà ta trước mặt mọi người như thế là tôi đã mừng lắm rồi. Sau một lúc suy nghĩ thì cô ấy cũng chấp nhận kể hết mọi chuyện mình đã trải qua cho tôi nghe, kể luôn cả những chuyện ác mà bà ta đã làm với cô ấy, đúng là lòng người khó đoán thật ấy, chỉ vì danh phận và tiền tài mà thuê người để giết người thì tôi cũng sợ bà thật sự.
Mẹ của Thiên ở lại nhà chơi với tôi rất lâu, muốn lật đỗ bà ta thì trước hết tôi phải biết được nhược điểm của bà là gì. Nếu như bà đã quyết tâm hại tôi hết lần này đến lần khác thì hà cớ gì tôi phải nhịn bà thêm nữa chứ? Đợi đến một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ để cho bà nếm đủ loại cảm giác mà mình đã gây ra cho người khác. Buổi trưa đó tôi mời cô ấy ở lại ăn cơm với mình rồi mới nhờ người đưa về, lúc này cô giúp việc mới mang chén tổ yến chưng ra cho tôi rồi nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!