Giọng nói của tôi rất nhỏ sau đó là dần thiếp đi và chẳng còn hay biết được gì nữa cả. Đến khi tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh thấy quan cảnh ở đây rất lạ, một mùi hôi thối xọc thẳng vào mũi, nền nhà nhếch nhác đầy nước, dường như đây là một căn nhà đã được bỏ hoang rất lâu nên cũ kỉ đến lạ, cả hai tay và hai chân đều bị trối lại khiến tôi không thể nào cử động được. Trong lòng lúc này cảm giác sợ hải tột độ, tôi nhìn xung quanh rồi lắp bắp gọi lớn:
- Có ai không, có ai ở ngoài đó không?
- Thả tôi ra đi, có ai không?
Tiếng của tôi gọi rất lớn nhưng vẫn không thấy ai đáp lời lại, lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra có được một chút ánh sáng hắt vào phía này khiến tôi cau mày lại, những người đàn ông đang bước vào kia là ai tôi không hề quen biết họ. Hắn ta nhìn tôi, gương mặt bậm trợn rất đáng sợ mà nói:
- Im cái mồm mày lại ngay, tao đây không thích phụ nữ thế nên tốt nhất là mày phải biết điều, hiểu chưa?
- Ông là ai vậy hả? Tại sao ông lại bắt tôi chứ? Mau thả tôi ra đi.
- Tao là ai không cần mày phải biết, nhưng tao đang không hiểu mày là ai mà họ lại ra giá cao thế nhỉ? Con nhà đại gia à?
- Ông không biết tôi là ai thì tại sao ông lại bắt tôi cơ chứ? Nói đi, ông cần tiền có đúng không? Tôi sẽ bảo chồng mình cho ông tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được cả chỉ cần ông thả tôi ra là được rồi.
- Tao cần tiền thật đấy nhưng bản thân tao rất trung thành, mày nghĩ tao sẽ nhận tiền của chồng mày à?
- Thế ai là người đã sai ông vậy? Trung thành không đổi được cuộc sống tốt đâu, ông biết bắt người là phạm tội, ông có biết không?
Nghe câu hỏi này của tôi đột nhiên ông ta lại bật cười thật lớn, chẳng lẽ ngay cả ông cũng chẳng biết được người thuê mình bắt cóc tôi là ai sao? Tôi run sợ dùng hết sức để mong muốn sợi dây kia đứt ra nhưng có lẽ không được, sợi dây lúc này cũng vì thế mà siết vào tay tạo nên một vệt đỏ rất lớn, đột nhiên lúc này người đàn ông bên cạnh tên kia tiến tới lại gần phía tôi, đưa tay lên giữ lấy miệng tôi rồi cười nói:
- Trước khi ném mày xuống sông thì bọn tao có nên ăn thịt mày không nhỉ?
Lời kia vừa dứt thì tôi liền phun nước bọt vào mặt của ông ta ngay, những lời nói bẩn thỉu như thế mà ông cũng phát ra được hay sao chứ? Tôi nghiến răng nói:
- Cho dù tôi có chết ở đây cũng không bao giờ để loại người bẩn thỉu như ông chạm vào người mình, hiểu chưa?
- Được đấy, tao thích những đứa có tính cách như mày rồi đấy nhé.
- Cút.
Lời của tôi vừa dứt thì ông ta liền đưa tay lên tát mạnh vào má tôi một cái rõ đau, sức của người đàn ông cho dù có thế nào thì cũng không thể chịu được. Khoé miệng lúc này cũng sọc ra mùi máu tươi, tôi dùng tay lau đi rồi nói:
- Cho dù ông có đánh chết tôi thì tôi cũng như vậy, ông đừng hòng động vào một sợi tóc của hai mẹ con tôi, hiểu chưa?
- Hai mẹ con? Thế hóa ra mày là đàn bà cũ à? Vậy mà tao cứ nghĩ là thịt tươi đấy chứ?
Lời của ông ta vừa dứt thì đột nhiên phía ngoài có một tên lính khác chạy vào, hắn chạy đến nói nhỏ gì vào tai của tên kia rồi cả hai cũng rời đi ngay sau đó. Cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình tôi ngồi ở trong căn nhà hoang lạnh lẽo này, tôi tự trách bản thân mình tại sao lại có thể tin người đến mức như thế chứ, đáng lý ra tôi phải dò hỏi kỉ càng hay là gọi cô giúp việc rồi mới mở cửa cho người lạ vào nhà. Tôi sống nghèo khổ thật nhưng chẳng có thù oán nhiều ngoại trừ mẹ của Thiên và ba của chú Khánh cấm cản tôi và chú mà thôi.
Trong căn nhà hoang tối chẳng có ánh nắng rội vào, tiếng côn trùng và chuột kêu inh ỏi cũng không khiến cho bản thân tôi lo sợ bằng việc sống còn của hai mẹ con tôi bây giờ, bị trói cả hai tay lẫn hai chân lại không có điện thoại ở bên mình nữa nên phút chóc tôi yếu lòng mà bật khóc nức nỡ gọi tên chú:
- Anh Khánh, Y Bình..
- Anh Khánh, anh hãy đến đây cứu hai mẹ con của em đi. Em thật sự sợ lắm, em không muốn rời xa anh và Y Bình như thế này đâu.
Tôi nhìn xung quanh lại càng thấy sợ hơn, tôi không biết rằng tiếp theo bọn họ sẽ làm gì mình nữa? Lúc này đột nhiên những con chuột bò đến trước mặt tôi tìm mòi, tôi rút người lại một góc cố kiềm chế sự sợ hãi và những giọt nước mắt lại mà nhìn chúng, có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Tôi ngồi co ro lại như thế rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa, đến khi có người đánh mạnh vào mặt thì tôi mới giật mình mà lùi lại phía sau, tên kia lúc này nhìn tôi nói:
- Cơm của mày đấy, mau ăn đi rồi ngày mai còn có sức mà đi nữa.
- Tôi không ăn.
- Mày không ăn thì tao đói à? Mày còn ở với bọn tao dài dài đấy, nếu không muốn chết vì đói thì hãy mau ăn đi.
- Rốt cuộc các người muốn làm gì tôi vậy hả? Tôi phải làm thế nào thì các người mới thả tôi ra chứ? Làm ơn đi.
- Cách nào à? Đợi đến khi chết rồi thì sẽ biết lý do thôi.
- Ông..
Ông ta nói dứt câu đó thì bật cười thật lớn rồi đứng dậy, tôi thấy ông ta đưa mắt nhìn quan sát phía trước ngực mình nên mới vội đưa tay lên nhầm che lấy phần ngực rồi xoay người sang bên khác. Gương mặt ông ta bận trơn rất đáng sợ, đứng nhìn tôi một lúc thì cũng quay người bước ra ngoài, lúc này đột nhiên điện thoại của ông vang lên, tôi nghe ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Dạ. Em nghe đây chị Quỳnh.
- ..
- Nó không ăn cơm chị ạ, vẫn cứ ngồi như thế thôi chị.
- ..
- Vâng. Em đã trói tay và chân của nó rất chặt nên chị cứ yên tâm nhé, em hiểu và biết mình nên làm gì mà.
- ...
- Dạ, dạ. Em chào chị ạ.
Tiếng của hắn nói đến đó thì cũng dần khuất đi, tôi nghe đến cái tên này thì cảm thấy rất quen hình như mẹ của Thiên cũng tên Quỳnh thì phải. Linh cảm lúc này khiến tôi chắc chắn rằng người đứng đằng sau chuyện bắt cốc tôi đó chính là bà ta rồi, tôi thật sự không hiểu bản thân bà ấy chẳng thiếu thốn gì thì lại sao lại cứ năm lần bảy lượt hãm hại tôi đến như vậy chứ? Chuyện bắt cốc lần này là quá kinh khủng rồi, lòng dạ của bà quá tàng ác và mất đi tính người.
Ngoài trời lúc này ánh sáng đã dần buông xuống, thức ăn hắn để tôi vẫn không ngó ngàng đến dù chỉ là một chút bởi vì tôi không biết được rằng trong cơm kia có thuốc gì hay không? Lỡ may bà ta muốn hại chết đứa con trong bụng của tôi thì phải làm sao chứ? Cởi trói không được nên tôi đành bất lực ngồi im tiếp, sáng ngày hôm sau tôi lại bị đánh thức bằng cái đá thật mạnh vào chân.
Hai mắt tôi từ từ mở ra, lúc này hắn mới nhìn tôi nói:
- Mày vẫn không ăn cơm đấy à? Có thai mà lì lượm quá vậy hả?
Vừa nói hắn vừa dùng tay lấy cơm của ngày hôm qua nhét thẳng vào miệng tôi nhưng đã bị tôi phun hết ngược vào mặt hắn, được đà tức giận hắn lại một lần nữa đưa tay tát mạnh vào bên má tôi. Cái cảm giác từ bé đến giờ cho dù chịu nhục nhã đến cỡ nào thì tôi vẫn chưa từng bị người khác đánh như vậy, tay bị trói không thể làm được gì lại càng khiến tôi uất ức hơn nữa, hắn bóp chặt lấy cằm tôi rồi nói:
- Nếu như không phải họ ghét mày, muốn giết mày thì tao đã không bắt mày như thế này rồi con ạ. Chắc mày cũng không phải dạng thường đâu nhỉ?
- Bà ta cho ông bao nhiêu?
- Mày nói bà nào?
- Là người đã bỏ tiền ra để thuê ông đấy, rốt cuộc là bà ta đã thuê ông bao nhiêu tiền để bắt cóc tôi vậy hả?
- Mày hỏi để làm gì? Điều mày cần biết bây giờ đó chính là tính mạng của mày đấy, hiểu chưa?
- Tôi sẽ trả cho ông gấp hai, gấp ba thậm chí là chồng tôi sẽ cho ông gấp mười lần như thế nữa, ông mau thả tôi ra đi, được không? Tôi cầu xin ông đấy, nếu ông chịu thả tôi ra thì nhất định tôi sẽ bỏ qua chuyện gì và quên nó ngay.
Hắn ta nghe tôi nói thế thì liền bật cười thật lớn, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại gọi đến, tôi thấy ông ta mở ra rồi ấn nghe ngay:
- Alo, em nghe đây chị.
- ..
- Đổi địa điểm sao chị? Chẳng lẽ có người đã biết rồi sao ạ?
- ..
- Vâng, vâng. Em hiểu rồi, em sẽ đưa nó đi ngay.
Nói chuyện tắt máy xong hắn ta liền thay đổi sắc mặt tức giận, gương mặt chẳng mấy chốc trở nên tối xầm lại rồi chửi thề một tiếng:
- Chó chết. Dời điểm ngay thôi.
- Chỗ kín như này mà vẫn có người tìm đến sao anh? Bọn nào vậy?
- Không còn nhiều thời gian nữa, mau cởi trối chân cho nó rồi đi thôi.
Vừa nói xong tên kia vừa vội vàng đi đến cởi trối chân cho tôi ngay. Vì cả đêm bị trối ngồi co ro một tư thế nên khi đứng dậy tôi lại không thể trụ vững được mà suýt nữa ngã lăn ra đất. Hắn thấy thế thì liền nắm chặt lấy tay tôi giữ lại rồi tức giận nói:
- Mày định giở trò đấy à?
- Có phải chị ta gọi cho ông báo là chồng tôi đã tìm đến đây rồi không?
- Câm. Không đến lượt mày lên tiếng ở đây, hiểu..
Lời nói của hắn vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì cánh cửa kia liền bị đạp tung ra, tên lính ở phía ngoài kia cũng ngã lăn nhào xuống đất ôm lấy bụng của mình, tên này thấy vậy thì liền đứng dậy hùng hổ nói:
- Mày là thằng nào hả?
- Anh Khánh, Thiên..
- Mày quen với hai tên đó à?
Không đợi tôi trả lời lại hắn ta nữa thì ở phía kia chú Khánh đã cất giọng nói lạnh lùng rồi:
- Người mày cần hỏi là tao, người mày muốn nhắm đến cũng là tao không phải là cô ấy, hiểu chưa?
- Mày là thằng chó nào mà dám ngông cuồng thế hả? Dám đánh cả đồng bọn của tao thì xem như mày chán sống rồi đấy.
- Nếu mày thích chết thì để tao chiều.
- Mày dám..
Vừa nói dứt lời hắn liền lau nhanh lại phía chú và đánh nhưng chưa đầy hai giây sau đó thì hắn đã ngã lăn nhào ra đất rồi, bị chú giẫm đạp mạnh lên trước ngực nhưng hắn vẫn cố gồng người hỏi những câu quá dư thừa:
- Rốt cuộc mày là ai, sao mày lại có thể tìm được nơi.. Ahhhh.
- Những kẻ dám động vào vợ của tao đều sẽ có một kết cục....
- Con nhỏ đó là vợ của mày sao?
- Chết.
Lời của chú vừa dứt thì lúc này ở bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen bước vào và lôi hai người kia đi, chú lúc này mới chạy vội lại phía tôi cùng với Thiên cởi trói ra cho tôi. Hai cổ tay của tôi vì cọ sát vào dây thừng để tìm cách mở nhưng không được nên bây giờ cũng đỏ rớm chảy cả máu rồi, lúc này chú mới ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi nói:
- Em có sao không? Anh đã rất lo và tìm em rất lâu, rất lâu rồi Y Hân à.
- Em không sao cả, nhưng sao anh lại biết em ở đây mà tìm đến thế?
- Anh đã tìm em cả ngày lẫn đêm, anh đã lo lắng cho hai mẹ con rất nhiều và nếu như không tìm được em anh chắc chắn sẽ lật tung cả thành phố này lên để tìm em cho bằng được.
- Em luôn hy vọng anh sẽ đến cứu em, em thật sự sợ lắm Khánh ạ.
- Được rồi, được rồi. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em và chuyện này nhất định sẽ không có lần hai đâu, em hãy yên tâm và tin anh nhé, Y Hân.
- Dạ.
Thiên nhìn tôi và chú Khánh đứng nói chuyện với nhau thì không muốn xen vào nên đã bỏ đi ra ngoài trước. Nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, nếu như anh biết được mẹ của mình chính là người đứng sau làm ra tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào đây? Tôi bị đau chân không thể đi được nên chú Khánh đã bế tôi ra đến xe, trên đường về chú đã gọi bác sĩ đến nhà chờ sẵn hết cả rồi.
Lúc này chú mới quay sang xoa lấy chỗ tay bị thương của tôi rồi nói:
- Em thật sự không sao chứ Y Hân? Em có bị đau chỗ nào không? Miệng của em..
- Em không sao ạ. Chỉ là bây giờ em rất đói mà thôi.
- Được rồi, được rồi. Anh sẽ đưa em về nhà ăn cơm ngay, chịu không?
- Dạ.
Chúng tôi lái xe trở về nhà, trên đường đi chỉ có tôi và chú là nói chuyện với nhau còn ở phía sau tuyệt nhiên Thiên chẳng lên tiếng một lời nào cả. Lúc lái xe về đến nhà tôi thấy có rất nhiều xe đậu ở phía trước cổng, chắc là có ai đến nhà mình rồi, chú đỡ tôi vào trong người đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó chính là bà ta, người phụ nữ có cái tên rất đẹp nhưng trong lòng thì lại có một bụng bồ dao găm đến đáng sợ.
Bà ta thấy tôi vào thì liền vội chạy đến nắm lấy bàn tay tôi, gương mặt giả vờ vui mừng xúc động nói:
- Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi, em có sao không Y Hân? Là ai đã dám bắt cóc em đi như vậy chứ?
Tôi nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi khẽ gỡ lấy tay bà ta ra, không nói gì tôi thản nhiên lùi về sau mấy bước khiến cho những người trong nhà thấy lạ mà liền hỏi:
- Con có sao không Y Hân? Sao chị dâu hỏi mà con lại không trả lời thế?
- Con không sao ạ.
- Không sao thì tốt rồi, ngày hôm qua thấy con mất tích ai cũng thay nhau đi tìm con cả, không biết là ai đã bắt con đi nữa.
- Con biết rõ người đấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc để con nói ra đâu ạ.
- Sao? Con biết người bắt cóc mình là ai sao?
Người phụ nữ ở đối diện tôi mang gương mặt hoang mang khi nghe tôi nhắc đến việc mình đã biết được hung thủ đứng đằng sau chuyện này rồi. Bà ấy vốn dĩ không nghĩ rằng những tên kia lại có thể để ra sơ hở khiến tôi biết được thủ đoạn của người đang hại tôi như vậy. Lúc này ở phía kia, ba của chú ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế, tay ông hút điếu xì gà nhìn tôi nói:
- Về được đến nhà là tốt rồi, cả đêm qua ở bên ngoài cũng đã mệt rồi nên hãy lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ. Con biết rồi ạ.
- Chuyện lần này ta sẽ cho người điều tra ra, một khi để ta biết được rằng có ai đứng ở phía sau dàn dựng cảnh này, kiếm lòng thương hại từ người khác thì đừng có trách ta, ta không nói xuông đâu.
Lời của ông vừa dứt thì ông ấy liền đứng dậy bước đi, trong từng câu nói ấy tôi thật sự không thể hiểu được rốt cuộc ông là đang nghi ngờ tôi dàn dựng cảnh bắt cóc để diễn chứ không phải bản thân tôi bị hại hay sao? Bước chân ông vừa đến cửa tôi liền xoay người lại nhìn ông cất giọng nói ngay:
- Có phải câu nói vừa rồi của bác là đang hướng đến con không ạ? Bác nghĩ rằng con đủ thông minh và mạo hiểm để mang tính mạng của bản thân và đứa bé trong bụng mình ra để đùa giỡn thế sao ạ?
- Chuyện đó cô không cần phải nhảy dựng lên như thế, tôi tự biết cách điều tra của mình.
- Nhưng trong từng câu nói ấy bác điều đang ám chỉ đến con trong khi con mới chính là nạn nhân, con bị người khác hảm hại chứ không đơn thuần là bắt cóc tống tiền hay kiếm lòng thương hại từ mọi người.
- Tôi chỉ tin vào những gì điều tra ra thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!