Nói thế rồi người kia cũng quay lưng rời đi, Thiên nhìn sang tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cũng đứng dậy đi theo người đàn ông kia ra về ngay. Cánh cửa đóng lại lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, chưa kịp định hình lại thì tiếng của chị Huế cũng vang lên ngay sau đó:
- Cuộc đời này lắm nghiệt ngã nhỉ? Cả chú lẫn cháu đều dính vào một người phụ nữ như em.
- Nếu biết họ là chú cháu của nhau thì em chắc chắn sẽ không dính líu gì đến hơn cả, khổ thật đấy chị ạ.
- Mọi chuyện đều có duyên và lý do riêng của nó, thế chuyện hôm nay là như nào? Em có biết vì chuyện rắc rối của em ngày hôm nay mà chúng ta đã thất thoát bao nhiêu tiền không hả Y Hân?
Tôi nghe chị ấy hỏi thế thì liền kể hết lại chuyện lúc nãy cho chị nghe, nghe xong chị Huế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngáng vì hai người đàn ông tưởng chừng như trưởng thành này lại đánh nhau vì một một lời nói khiêu khích của tên khác, chị nói có lẽ do bản thân tôi rất quan trọng đối với cả hai người kia nhưng tôi lại nghĩ rằng chỉ có Thiên mới xem trọng tôi thôi, còn chú ấy thì chỉ xem tôi là một món đồ chơi qua đời, khinh thường và sỉ nhục khi có thể.
Trong chuyện này lỗi là của tôi nên sau khi bị khiển trách thì chị Huế cũng bảo tôi ra ngoài làm việc tiếp vì giờ này là cao điểm nên khách sẽ đến quán rất đông. Cánh cửa vừa mở ra tôi đã thấy con Tâm đứng tựa lưng vào tường ở bên ngoài đợi mình, nó nhìn tôi nhếch miệng lên cười nói:
- Mày quả thật là một người không đơn giản nhỉ? Lại có thể nói dối để đạt được mục đích và rồi luật nhân quả cũng sẽ đến với mày thôi con ạ.
- Có phải mày đã nói chuyện của tao cho người khác biết không hả?
- Người khác nào? À, có lẽ bây giờ khi nhận ra được bộ mặt thật của mày thì cũng xem như là phước của người khác rồi nhỉ? Đáng lý phải họ nhận ra sớm để mày bớt ngông lại con ạ.
- Thì ra là mày? Mày ghét tao đến thế à? Vì ghét tao nên mày phải dùng trò bẩn thỉu ấy để hạ tao sao, mày không thấy hèn à?
- Tao có thể làm hơn thế nữa đấy, ví dụ như cho anh Thiên biết mối quan hệ giữa mày và tên Khánh kia chẳng hạn..
“ Chát “ Lời của nó vừa dứt cũng là lúc tôi đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt nó, nó vì giật mình không nghĩ rằng tôi sẽ đánh nên liền đưa tay lên tức giận xông đến định đánh lại tôi rồi hét lớn:
- Mày dám đánh tao hả?
Tôi bây giờ đã không còn nhịn được nữa mà dơ tay cao lên nắm chặt lấy tay nó lại rồi nói lớn:
- Mày thử đánh tao xem, mày đánh tao một cái thì tao đánh lại mày hai cái, tao sẽ tát cho đến khi nào miệng của mày không còn nói được nữa thì thôi. Lại đây.
- Mày bị điên rồi hả?
- Uhm đấy. Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau không được động đến chuyện của tao nữa, tao chưa kiếm chuyện cũng chưa động gì vào mày thì tốt nhất nên biết điều đi, tao đã mất tất cả rồi nên tao sẽ không sợ gì thêm nữa. Hiểu chưa?
- Con này, mày..
Tôi vằn mạnh tay nó rồi cũng bước đi ra phía ngoài, nó vốn dĩ chẳng ưa tôi nhưng để làm được chuyện như thế này thì nó quả thật rất ác. Bản thân tôi chỉ muốn làm chuyện của mình, ngay từ đầu tôi đã không động gì vào nó rồi thì tại sao nó lại cứ thích nhấn chìm người khác xuống như vậy trong khi bản thân nó lại thảm hơn cả tôi nữa.
Từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ tâm trí của tôi cứ như ở trên mây rớt xuống vậy, cứ ngơ ngơ rồi suy nghĩ về hai người đàn ông đó. Tan làm tôi trở về phòng trọ mình, cảm giác như ở phía sau có ai đó đang dõi theo mình nhưng đến khi tôi quay lại thì không thấy ai theo cả, tôi vừa đi vừa lập lại mấy lần như thế cũng không phát hiện ra ai nên mới dắt xe vào trong, màn đêm buông xuống tối kịch tôi loay hoay mở đèn pin điện thoại để tìm chìa khóa thì đột nhiên lúc này lại có bàn tay ai đó chạm vào vai mình khiến tôi giật mình mà hét lên vì sợ nhưng cùng lúc đó lại có bàn tay khác đưa đến giữ chặt lấy miệng tôi rồi lạnh lùng nói:
- Im lặng.
- Ai, ai vậy?
Người đó dùng tay cầm điện thoại của tôi rồi đưa lên soi thẳng vào mặt mình, lúc này tôi mới hoàn hồn về kịp khi nhận ra gương mặt quen thuộc kia của chú ấy mà thở phào nói:
- Sao giờ này chú lại xuất hiện ở đây vậy hả? Lại còn im im như thế nữa làm tôi cứ nghĩ là..
- Là gì?
- Thì là ma đó. Giữa đêm khuya thanh tịnh như thế này, chú ở đâu xuất hiện làm tôi sợ đến phát chết.
- Mở cửa đi, nói nhiều quá.
- Hả?
Thấy tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn nên chú mới giành lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi tự mở cửa nhưng chú làm gì mở được mấy loại ổ khoá như này chứ. Tôi thấy vậy thì liền giật lại rồi nói:
- Để tôi mở cho, hết việc của chú rồi thì chú mau về nhà mình đi.
- Tôi đói rồi.
- Đói sao? Giờ này khuya rồi mà chú vẫn chưa ăn gì hả?
- Tôi ăn mì.
- Ăn mì rồi thế tại sao lại còn đói? Chú đang đùa với tôi đấy hả?
- Cô chưa nấu thì tôi ăn kiểu gì?
Lời nói vừa dứt tôi lại một lần nữa cứ như người ở trên mây rớt xuống vậy, cái gì mà chú đói rồi, còn tôi thì chưa nấu nữa là sao chứ? Đang lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chú ấy đã đẩy cửa rồi bước thẳng vào trong nhà rồi, tôi thấy vậy thì liền đi theo bật công tắt đèn lên rồi giữ lấy tay chú lại vội nói:
- Sao chú lại vào nhà tôi? Chú mau ra ngoài đi.
Chú Khánh vẫn im lặng không trả lời tôi vội mà đi lại phía chiếc giường ngồi xuống đấy, rồi bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía tôi nói:
- Cô nấu mì cho tôi đi, cứ báo giá mà cô muốn, tôi sẽ trả và còn cho thêm nếu như cô nấu ngon.
- Nhà tôi hết mì rồi.
- Thế thì ra ngoài mua.
- Bây giờ á? Chú bị hâm rồi sao, giữa đêm muộn thế này chẳng còn ai mở cửa để cho chú mua mì đâu, chú mau về nhà mình ăn đi đừng có làm phiền tôi thêm nữa, ngày mai tôi còn có việc bận cần phải làm nên muốn nghỉ ngơi sớm.
- Thế ở kia là gì?
- Ở đâu cơ?
Chú ấy vừa nói vừa đưa tay lên chỉ về phía chiếc thùng giấy mà tôi đựng mì gói, lúc này tôi mới giật mình vì lời nói của mình và kết quả bây giờ nó lại khác nhau quá nên tôi mới vội đứng chắn ngang tầm mắt của chú ấy nhưng vô tình lại dẫm phải vào chân chú, vì mất cân bằng nên tôi đã ngã nhào vào người của đối phương luôn, môi tôi vô thức chạm vào môi của người kia, hai mắt tôi mở to hết cỡ vì giật mình và chú ấy cũng thế.
Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào môi của người đàn ông này, chúng tôi đã va chạm thể xác, giải quyết nhu cầu cần thiết nhưng tuyệt nhiên chú ấy lại không hề hôn vào môi tôi dù chỉ là một lần, ấy vậy mà bây giờ lại vô tình xảy ra chuyện như thế này. Sợ người kia sẽ khó tính rồi cáu gắt với mình nên tôi đã vội vã ngồi dậy nhưng lại bị một lực mạnh từ bàn tay chú giữ lấy:
- Nằm cạnh tôi một lúc đi.
- Nhưng mà, tôi.
- Đừng nói gì cả, cô chỉ cần nằm im lặng thế này một lúc thôi.
Nói dứt câu chú ấy cũng nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được người đàn ông này mang một vẻ buồn gì đó đang giấu kính. Tôi không giỏi để đọc suy nghĩ của người khác nên chỉ biết nghe theo lời và nằm cạnh chú ấy, chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất lạ, chẳng muốn phản kháng, chẳng muốn cự tuyệt mà cứ nằm im như thế.
Mãi cho đến một lúc sau, khi nghe được hơi thở đều của người đàn ông bên cạnh tôi mới từ từ ngồi dậy. Thấy chú đã ngủ say rồi nên tôi mới vào thay đồ rồi sẵn tiện nấu thêm một tô mì để ăn vì lúc tối tôi chẳng ăn gì vào bụng nên bây giờ rất đói, nghe tiếng sọt soạt chú liền mở mắt ra, tôi thấy vậy thì vội cất giọng nói:
- Chú ăn mì luôn không? Sẵn tiện có nước nóng tôi pha luôn cho này.
- Uh.
Đến lời nói cũng kiệm thì tôi hoàn toàn bó tay với chú thật rồi. Tôi loay hoay nấu mì còn chú thì đi vào vệ sinh, người chú cao nên đi đứng trong căn phòng trọ bé nhỏ này của tôi cũng trở nên bất tiện, tôi nhìn mặt chú cứ nghệch ra thì liền phì cười, chú bây giờ rất giống với Thiên ngày xưa khi mới đến đây lần đầu, mọi thứ ở đây đều khiến chú bỡ ngỡ giống như Thiên vậy.
Nhiều lần Thiên ngõ ý bảo muốn mua nhà cho tôi hay là thuê một chỗ mới hơn để ở nhưng tôi đều lắc đầu, cũng may là lúc đó tôi đã không nhận nếu không bây giờ mẹ anh chắc chắn sẽ có cái cớ để chì chiết và xem thường tôi hơn thế nữa. Chú ấy ra ngoài rồi kéo ghế ngồi xuống, chiếc bàn thấp nhưng chân chú thì lại cao nên cứ nhìn ngứa mắt làm sao ấy, tôi thấy vậy thì liền nói:
- Ăn nhanh xong thì chú về luôn đi nhé. Hai giờ sáng rồi, chú về để tôi còn nghỉ ngơi nữa.
- Đêm nay tôi ngủ lại đây.
- Gì cơ?
- Cô không biết bây giờ đã trễ rồi à? Ngoài đường vắng không có người nếu như tôi một mình về xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cô có gánh nổi không?
- Ơhhhh. Sao tôi lại phải gánh?
Lần này chú lại không trả lời tôi nữa mà chỉ đưa mắt lườm một phát rồi cũng tập trung ngồi ăn mì, tôi vốn dĩ rất đói nhưng vì lời nói của chú mà trở nên nghẹn ở cổ rồi chẳng nuốt nổi luôn. Chú tự nhiên nhất có thể, ăn xong thì liền lên giường nằm ngủ khiến tôi càng thấy tức hơn, nhà thì chật, giường thì chỉ có một nên rất khó để có thể cho tôi ngủ ngon được.
Tôi loay hoay thêm một lúc, không chịu được cơn buồn ngủ đang kéo đến nên đã đưa tay đẩy mạnh người chú vào trong rồi nằm xuống bên cạnh, ở giữa vẫn không quên kê gối để ngăn cách chú ra. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi vẫn còn đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại bổng nhiên vang lên inh ỏi, đưa tay với lấy điện thoại tôi mắt nhắm mắt mở không nhìn vào màn hình mà đã ấn nghe luôn, lúc này tôi nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia:
- Alo, chú Khánh. Đêm qua sao chú lại không về nhà thế? Chú đang ở đâu vậy?
- Khánh nào? Hình như cô đã gọi nhầm số rồi đấy ạ, ở đây chẳng có Khánh nào cả.
- Cô là ai thế hả? Sao cô lại nghe máy của Khánh vậy?
Nghe người kia hỏi vậy, lúc này tôi mới giật mình bắt đầu suy nghĩ đến cái tên Khánh ấy. Chết rồi, chẳng lẽ tôi lại đang nghe điện thoại của chú ấy sao? Thấy tôi nói chuyện chú ấy quay sang ôm chằm lấy người tôi lại rồi cất giọng hỏi:
- Mới sáng sớm, ai lại gọi cho cô đấy.
Tôi nghe chú ấy hỏi vậy thì liền xoay người lại đưa tay lên giữ lấy miệng của chú rồi vội nói nhỏ:
- Là điện thoại của chú đấy, xin lỗi tôi đã lỡ ấn nghe mất rồi.
- Thế à?
Tôi gật đầu rồi nhanh tay trả điện thoại lại cho người kia và vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng khi tôi vừa đặt chân xuống giường thì liền bị một lực rất mạnh từ phía sau kéo lại kèm theo giọng nói:
- Ngủ thêm một lúc nữa đi.
- Nhưng mà trời sáng rồi, chú không định nghe điện thoại sao? Hình như là ai đang gọi tìm chú đấy, tôi nghe thấy giọng của phụ nữ vang lên.
- Tôi tắt rồi, cô nằm xuống đi.
Chú vừa nói dứt câu thì liền kéo người tôi lại rồi ôm từ phía sau, vốn dĩ trong hoàn cảnh này chẳng hiểu sao tôi lại có thể nghe theo lời của chú một cách ngu ngốc đến như vậy. Tôi cứ thế mà nằm im lặng để mặc cho chú ấy cứ ôm lấy mình, mãi đến một lúc sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên thì tôi mới vội lấy xem, thấy em gái gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay:
- Alo, chị nghe đây Y Bình.
- Hôm nay chị hai có vào với em không ạ? Lạ thật, hôm nay em cũng không thấy anh Thiên đến viện nữa.
- À. Thời gian tới anh ấy bận lắm chắc là không đến được rồi, em đợi một lúc chị sẽ đến ngay nha.
- Dạ chị.
Tôi tắt máy điện thoại rồi cũng gỡ lấy tay chú ra rồi vội nói:
- Tôi có việc cần phải ra ngoài rồi, chú cũng về nhà mình đi. Lần sau chú đừng đến đây nữa nhé, cứ xem như đây là lần cuối tôi gặp mặt của chú vậy.
- Ban ngày cô cũng đi làm à?
- Không. Tôi đi có việc thôi. À, cảm ơn chú vì chuyện lúc tối nhé.
- Tại sao?
- Thì chú và anh Thiên đã giúp tôi ấy, chuyện tôi hứa với chú chắc chắn tôi sẽ làm và bây giờ tôi với anh ấy cũng đã chia tay nhau rồi nên giữa tôi và chú xem như cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau, nếu có gặp thì cứ xem như chưa từng quen biết nhau đi nhé.
Nói dứt câu không đợi chú trả lời lại tôi liền đứng dậy lấy đồ rồi vào trong nhà vệ sinh tắm, tôi thật sự rất muốn được một cuộc sống bình yên kiếm tiền nuôi em gái chứ tôi không muốn dính líu rắc rối gì đến hai chú cháu của họ để đỡ phải đau đầu hơn nữa. Tôi đứng trong nhà vệ sinh rất lâu đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng lại thì mới bước ra, nhìn quanh không thấy chú nhưng tôi lại thấy một xấp tiền được đặt ngay ngắn ở trên bàn, chỉ có một tô mì mà trả với giá này có phải là quá đắt rồi không nhỉ?
- Đúng là người có tiền xài phun phí thật nhỉ?
Cất hết tiền vào tủ khóa cẩn thận lại rồi tôi mới chuẩn bị đến bệnh viện với em gái mình, ghé mua ít cháo và trái cây cho nó rồi vào viện luôn. Nhìn thấy ở phòng có sự xuất hiện của Thiên tôi không mấy ngạc nhiên mà chỉ biết thở dài, tôi nghe Y Bình nói chuyện với anh:
- Anh đã nói với chị gái em chưa? Lúc nãy em gọi chị bảo là dạo này anh bận lắm phải không ạ?
- Uhm. Sắp tới anh sẽ không đến thăm em thường xuyên được nên có gì em cứ gọi cho Y Hân nha, khi nào rảnh anh sẽ vào thăm em sau nhé.
- Chăc chị Y Hân sẽ buồn lắm ạ.
- Không có đâu.
- Anh Thiên này.
- Uhm. Anh đây.
- Chị gái của em là một người sống rất nội tâm, chị ấy luôn nghĩ cho em mà không màn đến bản thân mình nên em thấy em nợ chị ấy rất nhiều. Nếu có thể anh hãy yêu thương và trân trọng chị ấy nha anh, chị Hân là một người cô gái tốt anh ạ.
Lần này tôi không nghe anh đáp trả lại lời con bé mà chỉ quay mặt sang nơi khác rồi nhếch môi lên cười, nụ cười ấy chua chát làm sao? Tôi biết bây giờ hình ảnh của mình trong mắt anh hoàn toàn khác, có thể là một người xấu, một người phụ nữ tồi tệ cũng không chừng. Ánh mắt anh nhìn ra phía này thấy tôi đứng ở đấy, tôi vì ngại nên giả vờ ho vài tiếng rồi mới bước vào nói:
- Em đang nói xấu gì chị vậy Y Bình?
- Không có, chị đến từ bao giờ thế ạ?
- Chị vừa mới đến thôi, chị có mua cháo cho em này.
- Ôi. Anh Thiên cũng vừa mua cháo vào nhưng lúc nãy em đã ăn no rồi chị ạ, chị cứ để đấy đi nha chị.
Tôi nhìn nó rồi lại quay sang nhìn anh gật đầu chào, sự xuất hiện của Thiên khiến cho tôi thấy ngại hơn và đặc biệt là tôi chẳng biết phải mở lời nói gì với anh ngoài im lặng cả. Ngồi chơi một lúc thì anh mới đứng dậy ra ngoài, bước tới cánh cửa anh dừng chân lại nói:
- Y Hân, em ra ngoài đi anh có chuyện muốn nói với em.
- À, dạ.
Tôi nghe anh gọi như vậy thì liền đứng dậy đi ra ngoài, tôi đóng cửa cẩn thận rồi mới đi lại phía hành lang có anh đứng đấy chờ, hai tay đan chặt vào nhau tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Cả tôi và Thiên cứ đứng im lặng nhìn về phía xa xâm kia mà không ai mở lời trước, mãi đến một lúc sau thì anh mới cất giọng nói:
- Em có điều gì muốn giải thích với anh không?
- Em nghĩ trước khi hỏi câu này thì chắc chắn anh cũng đã biết được mọi chuyện rồi đúng không?
- Nhưng anh muốn em là người giải thích, có thể anh sẽ tha thứ cho em.
- Em không muốn chúng ta quay lại nữa, chuyện bọn mình chia tay tạm thời em vẫn chưa nói với Y Bình, đợi khi nào đến lúc thích hợp em sẽ nói với nó sau.
- Anh hỏi em một câu được không?
- Dạ, anh cứ hỏi đi ạ.
- Trong thời gian quen nhau có bao giờ em thật lòng yêu anh chưa? Có bao giờ em thật sự nghĩ về anh và sợ đánh mất anh chưa Y Hân?
Câu hỏi của Thiên khiến tôi rất khó xử, cái cảm giác của tôi đối với anh bây giờ là gì ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu rõ được? Là tình yêu hay là lòng cảm kích, biết ơn với những gì mà anh đã mang lại cho hai chị em tôi đây? Thấy tôi im lặng anh liền mỉm cười rồi gật đầu nói:
- Anh hiểu rồi.
- Thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, vì biết bản thân mình không xứng với anh nên em luôn thầm mong rằng anh sẽ tìm được một người khác xứng với anh nhiều hơn em, xin lỗi anh.